Chương 55 đêm khuya mở kinh Phật

247 10 2
                                    


Lý Triết Phong hừ một tiếng, "Tôi công tác bên ngoài trong khoảng thời gian này cậu có phải ngày nào cũng lái xe tôi không? Cọ tróc sơn cậu cũng không đi sơn lại à?"

"Tôi muốn tích dần rồi sơn lại một lần mà?"

Lý Triết Phong trợn mắt, "Tôi thấy cậu đang tích độ dày da mặt nhỉ?"

Bọn họ trở về chung cư, Lý Triết Phong cùng Đàm Mặc sống ở hai căn hộ khác nhau, trước khi chia tay Đàm Mặc nói với Lý Triết Phong: "Này A Triết! Lúc nghỉ phép cùng nhau chơi mạt chược đi!"

"Cậu, tôi còn Đội trưởng Cao mới ba người, chơi mạt chược thế nào? Kêu Lạc Khinh Vân sao?" Lý Triết Phong hỏi lại.

"A, vậy thôi. Chờ Chu Tự Bạch trở lại chúng ta lại chơi mạt chược. Ba người có thể đấu địa chủ chứ." Đàm Mặc nói.

Lý Triết Phong cởi mũ bảo hiểm, vuốt lại phần tóc xõa xuống trên trán, ngũ quan tên này đúng là được trời ưu ái: "Tôi sợ cậu thua nhiều đến mức mất lương hưu."

Anh đang muốn xoay người thì Đàm Mặc gọi anh lại.

"Chờ một chút đã."

"Làm gì?" Lý Triết Phong không kiên nhẫn nói.

"Cho tôi nhìn thêm chút, rửa mắt." Đàm Mặc bật chế độ nịnh nọt.

Lý Triết Phong hừ một tiếng, "Thôi đi, tôi không để cậu trả tiền sơn đâu."

"Vậy được, rửa mắt xong rồi, tôi trở về ngủ."

Đàm Mặc đang muốn xoay người, Lý Triết Phong nghĩ tới cái gì bỗng nhiên gọi cậu lại.

"Đàm Mặc, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu."

"Từng yêu, cứu cậu, bảo đại!" Đàm Mặc chân thành nói.

Lý Triết Phong trực tiếp ném mũ bảo hiểm đánh cậu, "Tôi muốn hỏi ở đại học Công Nghệ cậu nói cậu nghe được tiếng bước chân lên sân thượng ...... Là chuyện như thế nào?"

"Ồ, cái kia à...... Khương Hoài Dương nói đó là gọi là gì ' bóng câu bên cửa ' hay là ' nguyên cảnh lưu thanh ' linh tinh...... chắc vốn là dùng để hấp dẫn Lạc Khinh Vân, nhưng không nghĩ tới bị tôi nghe được."

Ánh mắt Lý Triết Phong trầm xuống, anh đã đi tới.

"Làm sao vậy?"

Lý Triết Phong ấn lên đỉnh đầu Đàm Mặc, anh nhắm hai mắt lại, Đàm Mặc ngay từ đầu còn không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu chợt hiểu ra.

"Bóng câu bên cửa" là Năng lực của Sinh vật Kepler, theo lý chỉ có Sinh vật Kepler hoặc là dung hợp giả có thể cảm ứng được tin tức Khương Hoài Dương lưu lại, nhưng tại sao Đàm Mặc cảm giác được.

Tim cậu đập càng lúc càng nặng, lồng ngực cũng rung lên, Đàm Mặc không ngừng nhớ lại mình bị sinh vật Kepler cảm nhiễm khi nào?

Là bởi vì rơi vào trong chai của Klein sao?

Không, trước khi cậu ngã xuống đã bị Lạc Khinh Vân bắt được.

Hay đây là di chứng của việc Lạc Khinh Vân mời cậu vào thế giới Kepler của anh?

Trán Đàm Mặc tê rần, "Ai da, cậu làm gì!"

Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ