Chương 16: Tam Thổ

160 14 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu còn đang mơ ngủ đã bị A Đẩu từ trên giường kéo dậy, còn chưa kịp thay đồ ngủ đã bị trói mang tới hiện trường.

Khi Lộ Nghiêu đến hiện trường, đã có rất nhiều người vây xem.

"Không phải chứ, các anh làm gì thế! Sáng sớm cũng không để cho người ta yên, tôi còn nhức đầu đây."

Kiều Sở Sinh không nói nhảm với anh nữa, trực tiếp nói: "Hiện trường vụ án được giữ rất tốt. Anh chỉ có năm phút, mau xem rồi mau rút đi."

"Này không phải việc của pháp y sao? Tìm tôi làm gì?" Lộ Nghiêu hiện tại đầu đau dữ dội, căn bản không tập trung nổi vào bất cứ cái gì.

Bạch Ấu Ninh ở một bên nhịn không được: "Anh lại đây nhìn xem. Nào, phiền anh mở miệng của anh ta ra."

Lộ Nghiêu nhìn thoáng qua cái xác, mặt không biểu cảm nói: "Sau đó thì sao?"

Bạch Ấu Ninh kích động nói: "Anh nhìn kỹ xem, miệng anh ta đầy răng nhọn, vừa thấy liền chắc chắn không phải là người."

Lộ Nghiêu ở một bên hừ lạnh một tiếng, cố ý liếc Kiều Sở Sinh một cái rồi nói: "Sáng sớm đã bắt cóc tôi từ nhà tới đây mới không phải là người ấy."

"Nào." Kiều Sở Sinh kéo Lộ Nghiêu qua một bên, nói sơ qua nguyên nhân hậu quả vụ án.

"Sáng sớm nay có một người phụ nữ sĩ bị theo dõi, đuổi theo tới mấy con phố, cuối cùng là tới hiện trường vụ án, người theo dõi đột nhiên tự bốc cháy."

"Thế người phụ nữ bị theo dõi đâu?"

"Ở trong xe đằng kia, hiện tại cô ấy cảm xúc không ổn định, lát nữa khi anh hỏi chú ý chừng mực một chút." Kiều Sở Sinh cẩn thận dặn dò nói.

"Tôi sẽ cố gắng."

Thấy Lộ Nghiêu như vậy, Kiều Sở Sinh có chút buồn cười, nhưng hắn cũng biết sau khi say rượu sẽ khó chịu, vì thế đại phát từ bi nói: Lát nữa tôi mời anh bữa sáng."

"Anh nói phải giữ lấy lời đấy." Lộ Nghiêu nghe được lời này, ánh mắt liền sáng lên, cơn đau đầu sau say rượu tựa hồ đều giảm bớt một nửa.

"Dưới lầu nhà của chúng ta gần đây có một quán mì mới mở, nghe nói rất ngon, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở quán này, hỏi xong liền đi." Nói xong Lộ Nghiêu bước nhanh đi tìm người hiềm nghi hỏi chuyện.

Vừa đến trước xe, Lộ Nghiêu liền thấy một hình bóng quen thuộc. Trong mắt anh hiện lên một tia hoài niệm.

Anh thì thầm: "Lâm Khương."

Người phụ nữ trên xe nghe thấy tên mình quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, ngập ngừng hỏi: "Anh là?" Dường như không còn nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Chị không nhận ra tôi sao, Lộ Nghiêu đây, tôi cũng học Cambridge, nhỏ hơn chị hai khóa. Trong bữa tiệc chào mừng tân sinh viên năm nhất chị còn giúp tôi cài hoa ngực nữa." Lộ Nghiêu vui vẻ tự giới thiệu.

"Tam thổ? Cậu sao lại ở đây? Tôi nhớ nhà cậu không phải ở Thượng Hải." Gặp được người quen, tâm trạng lo lắng của Lâm Khương giảm đi một chút.

Dân quốc kỳ thám chi lộ quy kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ