Chương 54

752 58 4
                                    


Khăn tay bị Giang Bạch Nghiễn lấy đi, lòng bàn tay Thi Đại trống rỗng.

Chàng nói câu này chẳng rõ ngụ ý, khiến mi tâm Thi Đại khẽ giật:

"Sao cơ?"

"Chẳng phải Thi tiểu thư từng nói."

Giang Bạch Nghiễn suy nghĩ một lúc, chừng như nhớ lại gì đó, như cười như không:

"Lần đầu tiên."

Thi Đại: Hiểu rồi.

Hôm đưa Giang Bạch Nghiễn đi uống ngọc lộ bạch, nàng từng nói với chàng, lần đầu tiên rất quan trọng.

Cho nên đây là...

Thi Đại như có điều suy nghĩ:

"Lần đầu tiên Giang công tử giặt khăn tay?"

Chàng đã quen cầm kiếm trừ yêu, tuy khăn tay mềm mại, nhưng chàng hiếm khi tiếp xúc, cho nên không biết giặt.

Ý của Giang Bạch Nghiễn là vậy ư?

Nhưng chàng không đáp.

Giang Bạch Nghiễn không tỏ ý kiến, mắt hoa đào khẽ lướt qua gò má nàng, lại hỏi Vệ Tiêu và Ngu Tri Họa bên kia:

"Tiếp theo phải đi thế nào?"

"A Ngôn che giấu sâu thật!"

Ngu Tri Họa thổi vết thương, đôi mắt Vệ Tiêu sáng rỡ như chó con:

"Tri Họa nói chúng ta cách lối ra không còn xa nữa, tăng nhanh bước chân, không lâu sau sẽ có thể rời khỏi đây."

Ngu Tri Họa gật đầu:

"Mau đi thôi, nếu thu hút thêm một tốp tà ma nữa, không biết phải chiến đấu đến ngày tháng năm nào."

Thi Đại thấy đây là một cặp ca ca tẩu tẩu rất tốt.

Ngu Tri Họa thì không cần phải nói, tính tình trầm ổn dịu dàng, thấu hiểu thiên văn địa lý, chăm sóc người muội muội Vệ Linh rất nhiều.

Vệ Tiêu trông thì hay khoe khoang, khi tà ma tấn công, vẫn luôn bảo vệ Vệ Linh sau lưng mình.

Nhìn hai người ở cạnh nhau, quả thật là phu thê tình cảm sâu đậm.

Tình thế gấp gáp, Thi Đại ngoan ngoãn đồng ý, đi thẳng về trước.

Giữa chừng có vài bóng đen muốn tấn công, đều bị chém giết sạch sẽ.

"Quân Lai chỉ là một khách điếm nhỏ thôi nhỉ?"

Tuy hiềm nghi Ngu Tri Họa là hung thủ rất nhỏ, nhưng Thi Đại không quên, nàng ta cũng từng xuất hiện ở nhà người chết.

Manh mối được chút nào hay chút nấy, Thi Đại vờ ngơ ngác, cố ý hỏi:

"Tại sao đám tà ma này lại đến đây như ong vỡ tổ?"

Ánh mắt Ngu Tri Họa thoáng u ám.

"Có lẽ..."

Nàng ta khẽ đáp:

"Vì yêu đan của ta."

Thi Đại ngước mắt.

"Họa trung tiên sinh ra trong thư họa, yêu đan chứa linh khí đất trời thuần khiết."

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ