Chương 23

161 22 85
                                    

Ngày đầu tiên Phú Nguyên đắt ý trên chiếc ghế chủ tịch của mình. Hắn dẹp bỏ bảng tên đã cũ, thay vào đó là tên hắn, hắn xoay xoay chiếc ghế ngồi rồi ngả người ra phía sau hưởng thụ.

" Thật êm ái , vị trí này quả là thích hợp với mình "

" Hahah đắc ý như vậy sao ? "

Giọng nói vang lên từ phía sau, hắn quay người lại, mặt cười rõ tươi.

" Chủ tịch Lê, hôm nay ông đến chúc mừng tôi đó à, xin mời ngồi "

" Đúng vậy ! Tôi là đến chúc mừng cậu, tôi cảm thấy rất hài lòng, Bùi Thế Anh tên đáng ghét kia dám làm con gái của tôi buồn, tôi phải làm cho hắn thật thê thảm "

" Nếu nói đến để có vị trí ngày hôm nay vẫn không quên sự giúp đỡ của chủ tịch Lê đây, nhờ số cổ phần ủy quyền của ông mà tôi mới ngồi được ở vị trí này "

Chủ tịch Lê nâng ly trà trên tay mình lên, uống một ngụm, cảm nhận vị trà ấm nóng lướt nhẹ xuống cổ họng rồi tiếp lời.

" Tôi cũng không nỡ làm vậy với bố cậu ta, tôi nghe nói tình trạng ông ấy khá tệ. Nhưng trách ai bây giờ tất cả là do con trai ông ấy "

" Chủ tịch Lê, thay trà bằng rượu, tôi kính ông một ly "

......................

Việc làm sau khi nhận chức chủ tịch của Phú Nguyên chính là cắt chức giám đốc của Thế Anh. Hắn để anh xuống vị trí nhân viên bình thường. Thế Anh đương nhiên phải chịu đựng, anh chấp nhận đánh đổi chỉ vì muốn lấy lại công ty.

" Sao ? Làm nhân viên cậu cảm thấy thế nào ? "

" Anh đừng đắc ý "

" Ở đây là công ty, gọi tôi là chủ tịch, hơn nữa khi vào phòng phải gõ cửa sau đó cúi đầu chào, đó là quy tắc cơ bản của một nhân viên, cậu có làm được không? Không làm được thì nghỉ "

Rõ ràng là hắn đang dày vò anh mà , anh phải nhịn, phải nhịn. Thế Anh hít một hơi rồi trở lại cánh cửa, gõ một tiếng sau đó cúi người trước hắn.

" Chủ tịch, đây là hồ sơ dự án, anh xem qua rồi kí giúp tôi "

" Để đó, chút nữa tôi xem "

" Nhưng mà cái này...cần gấp "

" Tôi bảo ra ngoài "

Phú Nguyên lớn giọng liếc nhìn Thế Anh. Tay anh đang nắm chặt lấy ống quần của mình mà nhịn nhục , biết bản tính của hắn thì anh không thể manh động.

................................

" Chú Bùi, Thế Anh bây giờ ra sao rồi? "

Bray đang ngồi trong phòng nói chuyện với bác hai của anh.

" Cậu lo cho nó sao ? Bây giờ đang làm nhân viên, ngày nào cũng bị tên khốn kia ức hiếp nhưng nó đang cố nhịn để thu thập đủ bằng chứng tố cáo tên kia "

Bray chột dạ, mà nói lo thì cũng đúng, tâm trạng cậu bồn chồn, đứng ngồi không yên sau khi nghe tin về anh.

" Cháu.... Cháu không biết nói sao nhưng cháu không thể nói dối chú "

[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ