Chap 18: On2eus ngoại truyện

1K 65 4
                                    

Moon Hyeonjun

Tôi là Moon Hyeonjun, mọi người xung quanh thường coi tôi là kẻ điên, bọn họ sợ hãi mỗi khi tôi nhìn bọn họ chằm chằm. Vì sao ấy hả, bởi vì bề ngoài nhìn tôi đáng sợ chăng?

Tôi cũng không quan tâm đến ai khác, thường tự làm mọi thứ một mình. Ngay cả bố mẹ cũng không thèm tôi, bọn họ chỉ biết gửi tiền hàng tháng, rồi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, bọn họ đâu biết, cái tôi cần là gia đình, chứ không phải là tiền.

Nên số tiền bọn họ gửi tôi không động vào, mỗi tháng số tiền lại nhiều hơn, nhưng tôi cứ để đó. Tôi vừa đi học, vừa đi làm.

Một ngày nọ, hôm đó mưa tầm tã, tôi nhìn thấy em ấy, đứng co ro dưới hiên của trạm xe bus, khuôn mặt em như thiên thần, trong sáng và ngây thơ, bước chân tôi cứ thế mà đến gần em.

Tôi làm quen, nói chuyện một lúc tôi thấy em rất hợp gu của tôi. Em nở nụ cười thật tươi nhìn tôi, dành cho tôi sự quan tâm, mà trước giờ chưa ai dành cho tôi như thế, lúc đó tôi đã có ý định, là biến em thành của tôi.

Mỗi ngày tôi tặng em một món quà, đứng từ xa nhìn em, rồi tôi chụp ảnh lại, tôi muốn lưu giữ những hình ảnh xinh đẹp đó lại làm kỉ niệm.

Nhưng có vẻ em ấy thấy không thích, em ấy sợ hãi khi tôi ôm em, rồi một người đàn ông đến, đấm tôi, hắn ta nói tôi không được lại gần làm phiền em ấy nữa, một chàng trai khác trẻ hơn kìm chặt tôi lại, khi em ấy và người kia rời đi, thì chàng trai kia đấm tôi tới tấp.

Tôi nào ngu mà để cậu ta đấm mình, tôi dần đáp lại, chúng tôi đấm nhau như hai thằng điên, mặc kệ mưa to làm ướt hết người, mắt tôi không mở nổi nữa, và cậu ta cũng vậy.

Cậu ta mắng tôi biến thái, chửi tôi là đồ thần kinh, tôi không thèm nói gì, vì cậu ta đâu có quen tôi, làm sao hiểu tôi được.

Ấy thế mà khi cậu ta ngồi trên người tôi, dành cho tôi những cú đấm túi bụi, tôi bỗng thấy hứng thú với cậu ta.

"Từ giờ mày đừng làm phiền Minseok nữa"

"Được" Vì tôi đã có hứng thú với người này rồi.

"Tôi sẽ bám theo em, em tên gì?" Tôi thích thú nhìn cậu ấy.

"Choi Wooje, nhưng đừng như biến thái bám theo tao!" Cậu ấy đứng dậy bỏ đi. Và từ đó, tôi bám theo em ấy. Cứ rảnh là tôi lại đứng từ xa nhìn em ấy.

Ấy thế mà bây giờ chúng tôi đã bên nhau hơn 2 năm rồi, nhìn Wooje say ngủ trong vòng tay mình, tôi hạnh phúc hôn lên trán em ấy, nhìn những dấu hôn rải rác khắp người em ấy, tôi càng vui vẻ.

"Đừng hôn nữa, mai tao còn đi làm sớm"

"Đi đâu?"

"Đi theo Minseok về thăm bà nội" Bé yêu của tôi ngái ngủ, bọn tôi vừa làm có 3 lần mà em ấy đã uể oải thế rồi, thật yếu ớt.

"Sanghyeok đâu, sao hắn ta không đi cùng mà em phải đi? Em đi rồi tôi ở một mình à?"

"Anh Sanghyeok bận rồi, không thì làm gì đến lượt tao, bọn họ mới đi tuần trăng mật về, nên anh ấy có nhiều việc cần xử lý, 2 ngày nữa anh ấy đến thì tao về"

"Ừm, thế bao giờ đến lượt chúng ta cưới đây?" Tôi dùng đôi mắt thâm tình nhìn bé yêu.

"Mày kiếm đủ tiền mua sính lễ đi, tao liền đồng ý" Bé yêu nhìn tôi đầy thách thức, có lẽ bé đang coi thường tôi.

"Được." Tôi không do dự đồng ý, có gì mà Moon Hyeonjun tôi không làm được.

Nói là làm, tôi bắt đầu gọi điện cho bố mẹ, bọn họ giàu lắm, xin vài chục triệu chắc chắn sẽ cho.

"Cho tôi mấy chục triệu, tôi cưới vợ"

[Cưới ai?] Bố tôi không thắc mắc nhiều, liền đồng ý.

"Ngày cưới ông khác rõ"

Sau đó tôi gọi cho mẹ, bà ấy cũng nhanh chóng đồng ý. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi 6 tuổi, giờ mỗi người có gia đình riêng rồi.

Khi đã có đủ tiền, tôi mua một cặp nhẫn đắt tiền, cầu hôn thật hoành tráng, Wooje không ngờ tôi thế mà lại làm thật. Em ấy kinh ngạc nhìn tôi, khoé mắt ẩm ướt, gật đầu.

Tuy em ấy mạnh mẽ vậy thôi, chứ yếu đuối lắm, vì bố mẹ mất sớm, nên em ấy cũng thiếu thốn tình cảm, đó cũng chính là lí do bọn tôi ở bên nhau lâu vậy mà không chán, vì bọn tôi quá hiểu đối phương.

"Wooje, anh yêu em" Tôi thì thầm chỉ để mình bé yêu của tôi nghe thấy.

Vào ngày lễ cưới, tôi nhìn em ấy, hạnh phúc nói, nhìn em ngại ngùng, nhưng lại cảm động nhìn tôi, không nói gì mà kéo tôi vào nụ hôn, trong tiếng reo hò của khách khứa bên dưới.

Ai nói tôi là biến thái, tôi cũng có tình cảm, biết yêu thương, biết lo lắng, biết hạnh phúc. Chỉ cần có Choi Wooje, dù khổ hay đói tôi cũng chịu. Nhưng sẽ không có chuyện khổ đâu, tôi sẽ cố gắng để em ấy không phải khổ, không phải đi làm vệ sĩ cho anh Sanghyeok và Minseok nữa, em ấy ăn cơm chó của hai người họ mấy năm nay cũng đủ rồi.

"Đêm nay làm 10 lần nhé?" Tôi nói thầm vào tai Wooje, rồi kéo tay em đi mời rượu mọi người, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như vậy.

End chap 18

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ