Chương 5: Mộng cảnh

28 2 3
                                    

Note: Chương này xem như phiên ngoại hoặc tiền kiếp, mộng cảnh , ... gì cũng được. Chủ yếu thỏa mãn tâm lý muốn viết về huyền huyễn của tác giả.

Main cp: Yêu Vương Lâm Yến(Tiết Dương) bản thể Đằng Xà x Thượng thần Vân Nguyệt ( Tống Lam) bản thể Tuyết Liên .

Nhân vật phụ: Dư Hoài (Ngọc Tử Cầm): Vị này tương lai còn vai diễn.

----++++----

Tối đó, Tống Lam vừa ngủ đã nhập mộng. Khi y mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt một nam tử cùng Tử Cầm rất giống, hắn mặc một bộ trường bào màu trúc xanh, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, giữa mày có một vết ấn ký giống hình lá liễu màu xanh nhạt. Một đôi tử lam mắt phượng mở to trừng y, Tống Lam có chút mờ mịt. Đây là chuyện gì , y vừa đi ngủ, đã tỉnh, y thậm chí còn không cảm nhận được thời gian trôi qua, vì sao đã tỉnh. Trước mặt hoàn cảnh xa lạ khiến y cảnh giác, phân không rõ là thực hay là mộng, nếu là mộng vì cái gì cảm giác chân thực đến lạ, nếu là thực, trước mặt Tử Cầm, không, vị này cùng Tử Cầm có đến tám phần giống nhau dung mạo, nhưng Tử Cầm là một cái hoàn toàn không chút tu vi y tu, nhưng trước mắt người này tiên khí phiêu nhiên, trên tay thậm chí còn đang không ngừng vì y chuyển vận linh lực, trên mặt lại khó chịu cau mày.

- Ta nói ngươi, sư huynh, năm đó ngươi trọng thương, mất đi một nửa tu vi, mặc dù bây giờ thần vị còn , nhưng linh lực cùng tu vi đã là không đuổi kịp năm đó phong quang. Còn có, một đám tiểu bối hiện giờ tu vi thăng cao, liền không coi ngươi ra gì, ở trước mặt Thiên Đế còn bàn tán ngươi. Nếu không phải năm đó ta hạ phàm trải kiếp, giá nào ta cũng không để ngươi đi đại chiến Ma Tôn, khiến ngươi vì bảo hộ đám gia hỏa đó mà hy sinh một nửa tu vi.

Nói nói, Tử Cầm trên mặt liền tràn ngập hận ý, nhìn y bằng ánh mắt hận rèn sắt không thể thành thép, Tống Lam là mờ mịt, y làm cái gì nha, y cái gì cũng không làm, vừa tỉnh lại đã đối mặt vị này một đống lớn trách cứ cùng oán hận, chính là y muốn mở miệng, lại không cách nào điểu khiển bản thân, chỉ nghe lạnh như băng tuyền thanh tuyến, nhàn nhạt nói:

- Bảo hộ chúng tiên là chức trách của ta, cho dù khi đó có ngươi ở đó, ta vẫn như cũ lựa chọn cùng Ma tôn đồng quy vu tận, đem hắn đày xuống địa ngục a tỳ.

Tử Cầm nghe xong trợn mắt, đem bình thuốc ném vào người y, hắn tức giận đùng đùng đứng dậy, phất tay áo muốn đi:

- Ngươi cái cứng đầu, bọn chúng một đám tham sống sợ chết có gì tốt, ngươi vì cái gì phải bảo vệ bọn chúng, đều một đám ăn cháo đá bát, hiện tại thấy ngươi trọng thương, mất đi tu vi cùng linh lực, không ngừng dòm ngó ngươi thần vị. Ta nói ngươi a, Vân Nguyệt, ngươi còn như vậy, tương lai liền xác cũng không có mà nhặt.

Hắn phun ra một đám tàn nhẫn lời nói, lại quay đầu trừng y một cái, hóa thành một luồng quang ảnh rời đi. Tống Lam thở dài một y, này y không rõ là chuyện gì, y suy đoán, bản thân là rơi vào huyễn cảnh, chỉ sợ Mộng ma kia cũng không dễ đối phó, này nó không chỉ đem y đưa vào mộng, còn khiến y trở thành trong mộng một vai diễn, càng nguy cấp chính là cái này vai diễn, y là không biết chính mình diễn cái gì. Vừa rồi từ miệng người kia biết được cũng chỉ có đại khái, y hẳn là thần, bất quá là một cái hữu danh vô thực Thần, đã có Thần vị lại vô tu vi, linh lực vẫn luôn không ngừng thụt lùi, trong người có thương , là năm đó cùng Ma tôn đại chiến trọng thương. Y đại khái cũng chỉ là biết như vậy, Tống Lam cố gắng ở trong đầu tìm kiếm tin tức, lại là trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Tống Lam ảo não thở dài, y xoay người xuống giường, đánh giá một chút chính mình động phủ. "Trắng như tuyết, lạnh như băng " này sáu chữ là y hiện tại cảm thụ. Nơi này là một cái động băng, giường băng, bàn băng, ghế băng, vách tường cũng là băng tuyết tạo thành, trắng tuyết một mảnh. Y theo lối nhỏ, dẫn ra ngoài, phát hiện một cái hồ sen, nước trong như mặt gương, trong hồ không có bất luận sinh vật nào, không có cá cũng chẳng có lấy một ngọn thảo, chỉ có giữa hồ nở rộ một đóa rực rỡ lại kiều diễm tuyết liên, không ngừng tỏa ra quang mang màu trắng bạc. Này đóa tuyết liên khiến y cảm giác rất quan trọng, cũng rất thoải mái dễ chịu, Tống Lam nhìn đóa hoa tươi đẹp rực rỡ, màu trắng cánh hoa thấu suốt như ngọc, nhụy hoa nở to, bên trong có một viên ngọc màu trắng gần như trong suốt, tỏa ra nhè nhẹ quang mang nhu hòa, ấm áp. Tống Lam bước đến mặt nước, soi một chút chính mình dung mạo, một nhìn, y chấn kinh đến lùi lại hai ba bước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tiết Dương x Tống Lam) Trong Mộng HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ