Cộng phó

1K 32 2
                                    

Tác giả: Youqqq

Một, 

Dồn dập tiếng vó ngựa vang, Cung Thượng Giác cưỡi ngựa bước vào Cung Môn. Trên mặt hắn giấu không nổi sự nôn nóng, đến áo bào đen tuyền bị nhiễm huyết khí cũng chẳng kịp thay. 

"Ca! Huynh......" 

Ngay chỗ bậc thềm Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp cao hứng, liền thấy ca ca bỏ qua hắn, bước thẳng đến hậu viện, thậm chí đến một ánh mắt cũng chẳng nhìn hắn. Đây là, làm sao vậy? Lần trước thấy ca ca như vậy, vẫn là cái ngày Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận.

"Thượng Quan Thiển!"

Cửa phòng bị Cung Thượng Giác dùng sức đẩy ra.

"Chấp Nhận mở tiệc, Phu Nhân một mình dự tiệc, đến nay chưa về." 

Thu được ám vệ cấp báo, cả ngày bồn chồn nôn nóng không một lý do dường như đều có giải thích. Ra roi thúc ngựa không ngừng nghỉ chạy về, trước mặt, lại là một mảnh yên tĩnh. Không người đáp lại. Mà cái bóng người luôn cười nói chào đón hắn ngày xưa lại chẳng thấy tăm hơi. 

"Cung Tử Vũ..." 

Mặt Cung Thượng Giác ngay lập tức trầm xuống, một lần nữa nắm lấy bên hông chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc hẳn xoay người, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ưm ư quen thuộc. 

"Cung Thượng Giác......"

Cung Thượng Giác đột nhiên quay đầu lại, bước nhanh đi đến trước giường.

"Ta ở đây, ta đã trở về." Nhìn thân ảnh trên giường cuộn tròn thành 1 cục tròn tròn nho nhỏ, sự bất an trong lòng hắn rốt cuộc cũng tiêu tán.

Nàng đưa lưng về phía hắn, không đáp. Cung Thượng Giác khom lưng, nhích người lên trước, đưa tay thử thăm dò mảnh vai ngọc ngà mềm yếu lộ ra khỏi chăn. Lại gọi một lần.

"Thượng Quan Thiển, ta đã trở về." 

Thanh âm ấy mềm nhẹ hiếm thấy, như là sợ quấy nhiễu nàng.

Cách một lớp quần áo, độ ấm người trên giường rõ ràng cao hơn bình thường. Câu hỏi còn chưa thốt ra, cánh tay đột nhiên trầm xuống. Nữ nhân xoay người ôm lấy, đem cánh tay hắn thu vào trong lòng ngực.

Nàng ôm sát như vậy, lòng bàn tay Cung Thượng Giác khó tránh khỏi đụng phải chỗ mềm mại trên người nàng. Hắn sửng sốt trong chớp mắt, đột nhiên ý thức được đó là nơi nào. Còn không kịp né tránh, tầm mắt của hắn liền bị sự ửng hồng bất thường trên mặt Thượng Quan Thiển hấp dẫn.

"Nóng quá......" 

Ống tay áo hắn còn mang theo hàn khí do bôn ba bên ngoài, Thượng Quan Thiển tiện đà đem mặt dán lên, nhẹ nhàng cọ cọ. Tiếp xúc với sự lạnh lẽo ngắn ngủi một lúc, bàn tay hắn bị thân nhiệt trên người nàng sưởi ấm, nàng lại khó chịu mà khóc. Thanh âm nhão nhão dính dính. 

"Cung Thượng Giác, ta khó chịu......"

Cung thượng giác dùng tay thử độ ấm trên trán nàng, nhíu mày thật sâu.

Nóng quá. Nóng bất thường.

"Bẩm công tử, phu nhân đây là, trúng tình độc. Muốn giải độc này, chỉ có hai cách. Tẩm với suối nước lạnh bảy ngày, hoặc là, đêm xuân hoan hảo một lần." 

[R18] Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ