Euiwoong và Hyeongseop là người yêu, nhưng đó là chuyện của 7 năm trước. Họ đã chia tay được 5 năm, và bây giờ chỉ còn Euiwoong ở lại
Cậu yêu anh đến phát điên, yêu đến mê man, yêu đến tâm trí khù khờ. Lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có mỗi bóng hình của anh, chỉ mỗi anh. Việc yêu quá khiến cậu như kể cuồng nghiện anh, đến làm ra những hành động gì đến bản thân cũng chẳng hay chẳng biết
Mùa đông 5 năm trước, vì 1 lý do điên loạn nào đó mà anh lấy đại trong hàng tá lí do trong đầu để chia tay cậu, anh chợt chọn cho mình bước đường chết không toàn thay. Từ lời anh, đại khái rằng là, cậu là 1 tiến sĩ trẻ, không nên để anh làm cản trở cho tương lai đang rộng mở của cậu. Mặc cho cậu cố níu kéo, anh vẫn quyết bỏ đi trong cái tuyết rơi lạnh buốt lòng người
Anh vốn không muốn, nhưng ta có duyên có nợ, nợ đã hết, duyên thì chưa chắc
Đêm đó, cậu tìm đến nhà anh, nhẫn tâm hành hạ thân xác đến tàn phế, thẳng tay giết chết linh hồn anh. Thân xác anh trống rỗng, nhịp tim chỉ đập vì máu vẫn phải tuần hoàn. Cả cơ thể đau như muốn rã ra làm những hạt tuyết nhỏ li ti tan theo không khí. Anh thất vọng, chỉ có thể trơ đôi mắt đã hằn đầy tơ máu nhìn người con trai đang thảnh thơi uống cà phê ở góc ban công phía trước
Từ khi nào, anh sống 1 cách cho có lệ mà chẳng có mục đích gì
Sau đó, mới là chuỗi ngày địa ngục. Cậu luôn tìm đến nhà anh khi tối muộn, và phát tiết. Điên cuồng dập loạn dưới thân anh mặc kệ anh đã kêu gào thảm thiết như thế nào. Đến sáng ra chỉ nhàn nhã rời đi, không dọn dẹp vết tích của trận hoan ái đêm qua làm anh khổ sở cả buổi sáng. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng mất ngủ, ngày nào cũng rên la đến rách cổ họng, vậy mà cậu chưa từng lộ ra tí nào gọi là mệt mỏi, còn anh thì đã héo khô
Sâu trong tâm anh, từ khi yêu cậu, nó đã được hình thành lên 1 hạt mầm bé tí, nhưng lại mang đầy hơi thở, sức sống. Dùng tình yêu, niềm hạnh phúc mỗi ngày của anh nuôi nó lớn khôn suốt 2 năm. Tưởng chừng như sẽ sai trĩu quả nhưng không, anh chia tay cậu, và cậu giết chết nó. Cho anh những lời mật ngọt, bón cho cây bé thành cây lớn, lại tàn nhẫn dùng tay bóp nghẹn, ngày ngày rải cho nó thuốc kịch độc để nó chết dần chết mòn theo năm tháng. Buông lời cay nghiệt, dùng những hành động bẩn thỉu trục lợi cho bản thân mà hành hạ anh như nó, từ 1 cái cây xanh tốt, đang lớn dần trong tình yêu thương trở thành cái cây héo úa đi từng ngày, chờ đến ngày phải lìa xa cõi đời này mãi mãi
Sớm hay muộn, ngày đó cũng phải đến
Tối đó, mang theo cơn giận từ đâu không biết đến, mong mỏi tìm anh phát tiết. Nhưng khi vào nhà, chỉ thấy cái xác của anh lơ lửng cột trên sợi dây lủng lẳng giữa phòng ngủ tối om. Cậu chợt cảm thấy hốt hoảng, bế thân xác nhẹ tênh, nguội lạnh của anh đặt xuống giường, luống cuống sơ cứu nhưng có vẻ đã muộn. Có lẽ anh đã tự tử từ rất lâu rồi
Đành ngậm ngùi nhìn người thương ra đi, nhưng đó là ai chứ không phải Euiwoong, nếu như thế chắc chắn Euiwoong không mang họ Lee. Cậu lủi thủi trong đêm, ôm cái xác về phòng thí nghiệm của mình. Gió lạnh thổi qua từng đợt, đúng là có chút buốt giá, chỉ là không bằng trái tim cậu lúc này
Sau hơn 10 tháng chế tạo, bản nháp đầu tiên cuối cùng cũng được ra đời. Phải, cậu đã dày công nghiên cứu và làm ra con robot với hình hài là anh bằng những chất liệu đắt đỏ. Ban đầu, nó rất vô tri vô giác, sau những đợt kiểm tra và chỉnh sửa lại, nó cuối cùng cũng đã giống anh đến 80%
"Hyeongseopie.."
Nhiều đêm, cậu ôm lấy con robot toàn dây nhợ đang được sạc để thử nghiệm ngủ say. Dù nó không có hơi ấm, lại chỉ có mùi cao su và kim loại hôi nồng, nhưng vì nó mang trong mình hình dáng của anh, nên cậu chỉ đành tưởng tượng ra cái hương thơm sạch sẽ trên cơ thể anh. Nó cứng cáp, vì được làm từ thép mà, chẳng mềm mại như anh gì cả. Nó cũng chẳng thể phát tiết, cũng chẳng thể giả được giọng nói của anh. Nó lại không thể thể hiện cảm xúc đôi lúc ngộ nghĩnh, đôi lúc xinh đẹp đến mức mê đắm, đôi lúc nghiêm túc đến đáng sợ. Và hơn hết, nó không thể là anh
Cho đến bây giờ, nó đã gần như là anh rồi. Chỉ là chẳng có tí hơi ấm nào của sự sống, chẳng có sự vùng vẫy mong muốn thoát khỏi hố sâu của dục vọng, không thể thay thế hoàn toàn anh trong tâm trí cậu. Dù cho cậu đã cố gắng, ngày đêm miệt mài nghiên cứu đến vài lần ngất xỉu ở phòng thí nghiệm, cơ thể suy nhược trầm trọng. Nhưng chẳng là mấy đối với cơn đau mà năm ấy anh đã chịu đựng
Vẫn quyết tâm bù đắp, dù có đau đớn ra sao. Rồi cái đầu thông minh của cậu chợt nhận ra, bản thân mình đã ngu ngốc đến nhường nào. Vì cái tính thô lỗ của bản thân, vì lợi ích cá nhân, vì bên dưới được thỏa mãn mà không màng đến người thương đã thống khổ thế nào
Vậy thì chi bằng, sao không chết đi cho rồi?
Trong lúc rầu rĩ ngồi bên bờ sông Hàn, cậu nhấm nháp chai soju trong tay, ánh mắt nheo lại nhìn về phía bên kia bờ. Nếu bây giờ có anh ở đây thì tốt..cậu sẽ tìm anh vậy. Rồi cái ý nghĩ sao mình không chết đi, biết đâu ở dưới, anh vẫn còn chờ mình thì sao?
Nghĩ là làm, cậu tu nốt ngụm soju, đập chai thủy tinh lấy mảnh vỡ rồi lên xe về nhà. Ngán ngẩm nhìn con robot bước ra chào mừng về nhà, nó đã bắt trước anh được kha khá, chỉ là vẫn chưa đủ. Bước vào phòng ngủ, cậu ôm con robot, dùng mảnh vỡ lúc nãy khẽ cứa vào những dòng mạch xanh đỏ đang được kéo căng trên cổ tay rám nắng
Phực
Tiếng dây mạch của cậu đứt, cũng là lúc sợi dây sinh mệnh được cắt ngang. Chỉ thấy cậu trưng lên biểu cảm mãn nguyện và chờ đợi, mong sao cho phía bên kia, anh sẽ bước đến, dẫn lối cho cậu
Lúc đấy, chỉ thấy trên đôi mi con robot kia có hàng nước mắt ấm trào ra. Nó khẽ động đậy, đứng dậy, thu dọn tàn cuộc của mọi thứ. Dù cho nó có là robot, nó vẫn mang linh hồn của anh vì cậu đã cấy ghép tế bào não anh vào nó. Nó ý thức được mọi thứ, tất cả
Và cuối cùng, nó cũng lựa chọn giống như đôi tình nhân trẻ, dùng kéo tự cắt lấy những sợi dây nhựa bọc đồng loằng ngoằng trong cơ thể thép cứng cáp của mình. Tự tay kết thúc tất cả
Đến cuối cùng trong 1 cuộc tình đổ vỡ, là sự vỡ lỡ của 2 linh hồn và 3 thể xác