"Bố bỏ con ra được chưa?"
Ayaka ghét bỏ nhìn bố ruột của mình vẫn còn đang dụi dụi đầu vào mặt mình. Đừng nói là cô, ngay cả bà nội nhìn cảnh này còn thấy ứa máu.
"Mày bỏ nó ra coi". Ayase đạp một cái vào lưng Arata. "Con mày còn phải đến trường đấy."
"Con không nỡ mà mẹ". Arata uất ức ôm con gái vào lòng. "Con gái cưng của con lâu ngày rồi mới được gặp lại bố ruột, hẳn con bé phải nhớ con lắm, hay là mẹ để nó nghỉ một ngày chơi với con đi nha mẹ?"
Ayaka nghe xong điên cuồng lắc đầu, ánh mắt cầu xin bà giúp đỡ.
"Mày thất học thì cũng đừng để con gái mày thất học theo chứ". Bà trừng mắt. "Cháu tao còn phải học giỏi để sau này dưỡng già cho bà nội nó nữa đấy."
"Con là con trai mẹ mà, để con dưỡng già cho mẹ cho". Arata vẫn không buông tay, giọng nài nỉ.
"Mày khỏi, lo mà trả cho hết đống nợ của mày đi kìa". Bà lườm. "Ayaka, đi học đi cháu. Nếu bố cháu còn không buông tay thì cứ đạp nó, đạp mạnh vào cho bà."
"Nhưng mà-"
"Không cần sợ, bà bảo kê."
Thấy chân của con gái ruột bắt đầu rục rịch, Arata liền thức thời buông tay. Hồi 4 tuổi khi chơi vật nhau với Ayaka, hắn đã từng bị con mình lỡ tay gãy xương sườn. Từ đó, Arata đã thề sẽ không bao giờ đọ sức mạnh với công chúa bé nhỏ nhà mình nữa.
"Vậy phải để bố đưa con đi học". Arata nói. "Bố vẫn còn chưa đưa con gái mình tới trường lần nào hết, cái này con đừng hòng bố nhường con."
"Bố muốn sao cũng được". Ayaka nhún vai. "Cháu đi học nha bà."
"Đem theo cơm trưa đấy". Bà nhắc. "Học cho ngoan vào nữa."
"Vâng ạ."
Ayaka nhanh nhẹn rời nhà, nhưng lại không nhanh như bố ruột nên bị Arata nắm tay. Bố giúp cô xách túi đựng cơm hộp, miệng cười hì hì vì ước mơ được cùng con gái tay trong tay tới trường mới đã được thực hiện.
"Ayachi- Ủa, ai đây?"
Mikey vừa thấy cô ra khỏi nhà liền vẫy tay, vẫy giữa chừng thì thấy Ayaka đang nắm tay một ông chú lạ mặt, mắt đen không khỏi tròn xoe tò mò.
"Bố tao". Ayaka đáp. "Bố, đây là Mikey, cháu nội của ông Sano sống cuối khu phố của mình."
Nghe thấy Ayaka gọi bố, Mikey liền gật đầu. "Chào chú."
"Bạn con hả Ayaka?". Arata vui vẻ. "Chào nhóc nha. Nhìn nhóc cũng ra gì và này nọ quá chứ, cháu ông Sano thì chắc giỏi võ lắm phải không?"
Mikey cười gật đầu. Ayaka thầm nghĩ tên này nào chỉ giỏi võ, lực chiến của hắn còn là top 1 toàn server đấy.
"Bé Aya, sao con có bạn mới mà không kể với gì hết?". Arata lại quay sang Ayaka nũng nịu. "Con biết làm vậy bố buồn lắm không con?"
"Bố thôi đi được không?". Ayaka nhíu mày, da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên trước cái giọng nhão nhẹt của bố mình. "Bố thuộc u30 rồi đấy, đừng có ra vẻ con nít nũng nịu với con gái mình nữa. Con không phải mẹ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chúa Lười Ayaka
FanficCuộc sống mơ ước trước khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn và ngủ. Cuộc sống hiện thực sau khi xuyên không của Miyamoto Ayaka: ăn, ngủ và tụ tập băng đảng đánh nhau.