Minhyung thật muốn tự đấm vô bản mặt gã, gã thực sự là đang quấy rối Minseok rồi. Hôn lén cậu trong lúc ngủ như này thật hèn hạ, nhưng... nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu như thế... gọi tên gã không ngừng... gã phải làm sao? Giá như có ai ở đây ngăn gã lại... Minseok vẫn chưa dậy... Minhyung cảm thấy thần kinh càng lúc càng tê liệt, mọi giác quan gã như đang thôi thúc cám dỗ đến lí trí của gã.
Em ấy đáng yêu quá...
Minhyung nâng cằm Minseok lên, tiến lại gần khuôn mặt cậu, cảm thán khuôn mặt ngây thơ này sao lại quyến rũ đến thế. Hơi thở cậu vẫn còn đều đặn, gã liếm nhẹ đôi môi đang khô ran của mình. Càng nhìn lâu nhịp tim gã càng lúc càng rộn ràng hơn, gã đưa môi mình đặt lên môi cậu, bờ môi lạnh lẽo của Minseok khiến gã muốn dùng hơi nóng của mình lấp đầy nó.
Minhyung bắt đầu dùng lực nhiều hơn, quấn lấy đôi môi nhỏ nhắn, ngay khi Minseok trong vô thức rên lên, khuôn miệng hé mở, gã liền nắm thời cơ, đưa lưỡi vào sâu bên trong. Từng chút một, đưa đẩy, quyến luyến. Âm thanh phát ra đầy dục vọng, thật xấu hổ.
Nơi lồng ngực Minseok, hô hấp bị hỗn loạn, ép cho cơn buồn ngủ bay đi, đôi mắt cậu mở ra đón nhận hình bóng người đó, người mà cậu trông ngóng suốt đêm, Minhyung cũng rời đôi môi Minseok, im lặng ngắm nhìn cậu.
Bàn tay Minseok nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt Minhyung, chạm đến những vết thương đã đông máu, bất giác rơi nước mắt. Nơi ngực trái tràn lên mỗi nỗi đau đơn tột cùng, còn hơn cả lúc nói chuyện với anh Hyukyu, ngay khoảng khắc Minseok thật sự nhìn thấy những vết thương rải rác khắp cơ thể Minhyung.
"E-em xin lỗi....Mindongie.. hức... "
Minhyung ôm lấy gương mặt Minseok, đặt những nụ hôn nhẹ khắp hai bên mắt, nhìn cậu hai tay bóp chặt vào nhau, là cảm thấy tội lỗi phải không?
"Không phải lỗi em... Minseok à... không phải lỗi em đâu. Đừng khóc!"
"hưm... hưm..."
Minseok cũng muốn nghe lời gã, nhưng cơ thể không còn nằm trong sự kiểm soát của cậu nữa rồi, sợ làm gã khó chịu, Minseok mím chặt môi ngăn cơn khóc lóc xảy ra. Cậu đâu biết, trông cậu lúc này gã mới thực sự bức rứt, gã không muốn cậu chịu đựng như thế chút nào.
Minseok nghe thấy tiếng Minhyung thở dài, lòng đầy lo sợ, cúi gằm mặt tự trách.
ah... lại do mình nữa sao...
"Nếu em không tự dừng khóc được thì để anh giúp em."
Vừa dứt câu, Minhyung tấn công Minseok bằng nụ hôn còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Gã bóp chặt miệng cậu, đẩy lưỡi vào, lúc này Minseok mới cảm nhận được rõ ràng nụ hôn kiểu Pháp đầy quyến rũ này. Cả hai tay đông cứng, chỉ biết bấu víu vào áo khoác của gã, nhưng nhất quyết cậu không đẩy gã ra, nỗi đau lòng thật sự đúng như gã nói, bị phân tán mất rồi. Lúc này trong đầu Minseok chỉ còn hình ảnh gã và cảm giác chiếc lưỡi kia đang làm càn trong miệng mình.
Sau tận 3 phút, Minseok bắt đầu cạn kiệt sức lực, vỗ liên tục vào ngực gã, nhanh chóng đẩy đẩy con người thô bạo này ra xa. Minhyung cũng có chút tiếc, gã vẫn chưa thỏa mãn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanficTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!