Quỳ dưới ánh mặt trời hai tiếng đồng hồ, Phương Vấn thể lực dù có tốt mấy thì cũng có chút mất nước. Tiến vào nhà chính, y liền nghe được Diệp Lượng cùng Trương Nhược Cốc đang khắc khẩu. Chuẩn xác mà nói, là Trương Nhược Cốc đang không ngừng buộc Diệp Lượng cái gì đó, không khỏi đau đầu. Ngay cả nước cũng không muốn uống, chỉ muốn trốn hai người này về phòng tìm chút thanh tịnh.
Nhưng y mới vừa đi đến của lớn Tây Cánh đã bị Diệp Lượng nhìn thấy. Tiểu gia hỏa tựa hồ tìm lại được chút tự tin, nói với Trương Nhược Cốc: "Nhược Cốc, thật sự không được. Này tự tôi không dám ký đâu."
Trương Nhược Cốc nói khô cổ họng cả nửa ngày, cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn luôn khinh thường Diệp Lượng, thái độ cách xa sự cẩn thận với Khang Gia Gia, khẩu khí không tốt nói: "Diệp Lượng, chủ nhân bất quá là cho anh quản lý thay, anh thật đúng là coi mình thành Diệp đại nhân rồi? Cho dù là thời điểm Vấn đại nhân quản sự, cũng không cứng nhắc như anh vậy đâu!"
Diệp Lượng bị Trương Nhược Cốc bức cho vành mắt có điểm đỏ lên, cầu cứu nhìn về phía Phương Vấn. Trương Nhược Cốc cuối cùng cũng chú ý tới Phương Vấn, trên mặt thần sắc cũng nói không rõ là đang có tâm tình gì.
Phương Vấn thở dài, đi qua hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Diệp Lượng vội vàng nói: "Vấn đại nhân, Nhược Cốc muốn xin nghỉ về nhà. Nhưng ấn quy củ, Tư Nô một lần xin nghỉ nhiều nhất không thể vượt qua ba ngày, một tháng chỉ có thể xin một lần. Nhược Cốc vừa mới xin một lần mấy hôm trước rồi."
Trương Nhược Cốc nói: "Nhưng tôi đây là tình huống đặc thù mà, ba tôi bệnh tình nguy kịch, tôi không quay về sao làm sao được."
"Cậu trở về có khả năng làm cái gì? Cậu cũng không phải bác sĩ." Phương Vấn không đồng ý nói: "Trong nhà không phải còn có anh hai cậu sao?"
Trương Nhược Cốc ngẩn người, hắn không nghĩ tới Phương Vấn sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn như thế, vội la lên: "Người trong nhà bị bệnh, chẳng lẽ chỉ cần bác sĩ lo liền vạn sự đại cát? Vậy cũng quá tuyệt tình đi!"
Phương Vấn thở dài: "Nhược Cốc, cậu ngẫm lại lập trường của Diệp Lượng đi."
Trương Nhược Cốc cắn môi, có điểm bực bội xen lẫn e thẹn nói: "Vấn đại nhân, anh hiện tại mặc kệ mọi việc, có phải cũng không nên tiếp tục giáo huấn người khác không?" Nói xong, Trương Nhược Cốc liền có điểm hối hận. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, người cũng đắc tội rồi, Trương Nhược Cốc cũng không có mặt mũi mà nói lời xin lỗi.
Không khí giằng co hai giây, Phương Vấn mệt mỏi nói: "Cậu nếu thật sự muốn đi ra ngoài, liền trực tiếp đi cầu chủ nhân đi." Nói xong, liền kéo Diệp Lượng về phía nhà ăn đi, bên kia đã có thị nô đang sắp hoa quả, Phương Vấn nhìn đến trái cây, càng cảm thấy khát cực kỳ.
....... Trương Nhược Cốc bị này một câu này nói đến khó chịu, nhìn bóng dáng Phương Vấn cùng Diệp Lượng, đều hoài nghi quẫn cảnh Của mình có phải đã bị phát hiện hay không .
"Vấn đại nhân." Ngồi vào bên bàn ăn, Diệp Lượng ngược lại bắt đầu thay Trương Nhược Cốc nói chuyện: "Nhược Cốc là lo lắng ba cậu ấy, trong lòng sốt ruột mới có thể nói không lựa lời. Ngài đừng cùng hắn so đo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...