2. Vấn đại nhân em cũng đừng có ra ngoài nữa.
Thẩm Quy Hải vừa đi, những người khác cũng lục tục rời đi, bãi sông chỉ còn lại mỗi Phương Vấn cùng Giang Hân.
Phương Vấn thở dài: "Cậu đứng lên được không? Chúng ta dọc theo bờ sông đi dạo một chút đi?"
"Được......"
Bờ sông có một đường mòn bằng đá, ngày thường rất ít có người đi qua, cho nên rất thanh tĩnh. Đi một hồi, Giang Hân cũng không nói lời nào, Phương Vấn chỉ phải mở miệng trước: "Vì sao lại cự tuyệt thừa sủng?"
Giang Hân nhìn cây liễu trồng dọc bờ sông, nhàn nhạt nói: "Tôi không có hứng thú với đàn ông."
Phương Vấn cười nhạo một tiếng: "Nếu là nguyên nhân này, vậy cũng không ảnh hưởng tới việc cậu thừa sủng."
Giang Hân bước chân dừng một chút, cười khổ: "Vấn đại nhân...."
"Nếu không muốn thừa sủng, vì sao lại tiến vào nội trạch? Cậu ban đầu chính là muốn kế thừa Giang gia đi?"
Phương Vấn thanh âm không lớn, lại làm Giang Hân thiếu chút nữa ra một thân mồ hôi lạnh, anh nhất thời tìm không thấy lý do thích hợp, liền thuận miệng chọn bừa một cái nguyên nhân bị người ngoài suy đoán nhiều nhất: "Giang gia muốn đưa một Tư Nô, tính cách em trai tôi, không thích hợp vào nội trạch."
"Cậu ta không thích hợp......" Phương Vấn cười như không cười: "Còn cậu thì thích hợp sao?"
Giang Hân không nói, anh đột nhiên phát hiện, cái vị Vấn đại nhân này sao lại sắc bén như vậy. Anh cười mỉa hai tiếng, nói tránh đi: "Vấn đại nhân, ngài vẫn là đừng khuyên Giang Hân nữa."
Phương Vấn nói: "Sao nào, trách tôi xen vào việc người khác?"
"Không có." Giang Hân lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy tồn tại như thế không có ý nghĩa gì."
"Cậu muốn chết?" Phương Vấn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Giang Hân: "Cậu cho rằng chọc giận chủ nhân, chết là xong chuyện?"
Giang Hân cũng dừng lại bước chân đi theo, không nói chuyện, hiển nhiên nghĩ không ra còn có thể có hậu quả gì càng đáng sợ hơn cái chết.
Phương Vấn ở trong lòng yên lặng khấn đầu xin lỗi với chủ nhân, tiếp tục cắn răng chửi bới nói: "Cậu biết Sở khiển trách có hai tiên sinh chuyên phụ trách dạy dỗ chuyện giường chiếu không? Thủ đoạn lăn lộn của hai người kia, tôi tin rằng cậu sẽ không muốn nếm thử đâu. Nhưng đó vẫn còn là hậu quả tốt nhất. Đem người lột sạch, để thị nô dùng các loại tính cụ lăn lộn cậu cũng còn tính là tốt chán, ít nhất điều đó thuyết minh chủ nhân còn muốn lưu cậu. Nhưng nếu thật sự chọc chủ nhân nóng nảy, ném cậu tới Kỹ lâu, cho người luân gian cũng không phải không thể."
Giang Hân kinh nghi bất định nhìn Phương Vấn, theo bản năng lắc đầu: "Không có khả năng, Vấn đại nhân, tôi, tôi là con vợ cả Giang gia."
"Ồ? Cậu cảm thấy chủ nhân sẽ giữ mặt mũi cho Giang gia?" Phương Vấn vượt trước một bước, cười khẩy nói: "Giang gia chính mình đưa vào nội trạch một Tư Nô không chịu thừa sủng, cậu có nghĩ tới mặt mũi chủ nhân ở đâu không? Cậu cảm thấy, là mặt mũi Giang gia lớn, hay là mặt mũi chủ nhân lớn hơn đây? Cậu cảm thấy, thân là gia nô, có thể nói "Không" với chủ nhân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...