Chương 25: Cái ao cá này... À không, dĩa thịt này là của tui hết!

86 11 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Cố Duệ hoàn toàn không nghĩ tới "khách hàng" lần này sẽ đặc biệt đến vậy.

Lúc trưa khi anh chuẩn bị nấu cơm cho con trai, không ngờ lại nghe thấy con vẹt yến phụng A Đậu nói có một đoàn thú đang đổ về nơi đây. Cố Duệ bế tắc đành phải giao con nhờ bạn bè trông giúp, mình thì vội vội vàng vàng khởi động bẫy.

Chẳng qua, nhìn dáng vẻ của bầy thú này có lẽ không tới đây kiếm chuyện, nếu không thì đã không đứng bên ngoài gầm một tiếng đánh động.

"Bọn mày tới đây có chuyện gì sao?"

Tuy hỏi là hỏi như vậy, nhưng Cố Duệ cũng đoán được tám chín phần mục đích tới đây của bọn chúng là gì. Anh nhìn con khỉ cái đang được bốn con tinh tinh khiêng, cười mỉm: "Bọn mày muốn tao cứu nó?"

Sư tử gật đầu, thả con heo rừng và gấu đen đang ngậm trong miệng ra, dùng móng vuốt đẩy về hướng Cố Duệ.

Còn mang theo cả lễ vật cơ đấy!

Bác sĩ trợn tròn mắt nhìn con thú trên đất không còn giọt máu nào, ngẩng đầu nhìn sư tử và Thanh Trạch đang im lặng, cảm xúc quái dị trong lòng càng thêm rõ nét.

Những con vật này quá thông minh rồi.

Thế nhưng, những chuyện này không liên quan đến anh. Anh đã cứu con báo đen kia, con báo biến dị đó thi thoảng sẽ mang đến cho anh chút thịt, nhưng gần đây thì Cố Duệ không gặp nó.

Nghĩ lại thì đứa con bé bỏng của mình trước mạt thế là đứa nhỏ rất yêu thương động vật, nên vô cùng hoan nghênh việc chữa trị cho động vật.

"Tao có thể cứu nó. Nhưng xin lỗi trước, nơi tao ở không chỉ có mình tao, mà người khác có thể bị dọa sợ, cho nên những con thú không bị thương có thể đợi ở đây không?"

Thanh Trạch hơi do dự. Gã không hiểu biết gì nhiều về vị bác sĩ này, vì thế bản thân gã không yên tâm để mỗi sư tử đang mang thương tích đi cùng với khỉ mẹ. Dù gì những tên dị năng giả ở công xưởng đã khiến cho gã không có ký ức đẹp đẽ gì cho cam.

Giằng co một chập, có một bé trai cỡ 8, 9 tuổi chạy tới, trên vai nó có một con gì ấy đang vỗ cánh liên tục.. Vẹt yến phụng?

Con vẹt này còn mập hơn cả con chuột béo kia nữa!

Báo con đang uể oải nằm trên đầu Thanh Trạch lúc này hai mắt sáng rực mà đứng dậy, lập tức thu hút được ánh mắt của mọi người.

Bé trai vừa định nói gì đó nhưng bỗng dưng quên mất, chỉ vào cục bông trên đầu mãng xà hô to: "A! Mèo mập."

Cục bông trợn mắt: ...Mèo cái đầu mày á. Ông đây là báo tuyết biết chưa.

Cố Duệ vốn là bác sĩ thú y, liếc mắt cái đã biết rõ chủng loài của Bạch Duẫn Dương.

Bác sĩ đeo kính chớp mắt mấy cái theo bản năng, nghi ngờ mình gặp ảo giác. Nếu không sao anh lại thấy cảnh báo tuyết vốn chỉ sống ở cao nguyên đang làm tổ trên đầu mãng xà hả!

Con vẹt đậu trên vai cậu bé liên tục vỗ cánh, cười to nhạo báng cậu chủ nhỏ nhà mình: "Ngốc xít ~ Ngốc xít ~"

Cục bông lén gật đầu.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ