Dịch: Ramen - Beta: Chá
Giờ này rồi còn ai tới nữa?
Cố Duệ đẩy mắt kính hơi hoang mang. Lúc Tu Viễn và An Nhiên mang thịt qua chia cho các hộ khác có nói những người đó phấn khởi lắm. Theo lý mà nói, con người ta đã lâu không có thịt để ăn thì giờ hẳn phải ở nhà nấu nướng mới đúng chứ.
Vị bác sĩ điềm đạm nhìn sang cục bông đang sung sướng ăn lấy ăn để trên bàn theo bản năng.
Tiếng động khác hẳn lúc con báo con kia gây ra, hay là mãng xà kia tìm tới?
"Ai đấy?" Mộc Tu Viễn hỏi lại lần nữa.
Nếu bên ngoài không có tiếng người trả lời thì hẳn là con mãng xà kia.
"Tôi đây mà, mở cửa!" Giọng nói này vốn nhõng nhẽo dễ nghe nhưng lại mang chút giận dữ, cô nàng bực mình rõ là vì người ta rề rà không chịu mở cửa ngay.
Hai người đàn ông còn lại nhìn nhau cười khổ. Mộc Tu Viễn mở cửa hỏi: "Thẩm Duy Tình à, cô tới đây có việc gì không?"
Bạch Duẫn Dương mãi vùi đầu hưởng thụ mỹ thực cũng xén ra chút thời gian liếc người tới một cái, lại lập tức cúi đầu không quan tâm.
Cô nàng tới "gõ cửa" mang giày cao gót tám phân, mái tóc xoăn sóng màu trà bồng bềnh, áo khoác dài ngang mắt mắt cá chân ôm gọn vào từng đường cong. Nhìn chung cũng coi như là người đẹp xuất sắc, tiếc là biểu cảm kênh kiệu trên mặt ả đã làm hỏng tổng thể.
Quan hệ xem chừng không tốt cho lắm.
Hai tai cục bông nhúc nhích, thầm đoán xem mục đích cô ả đến đây là gì. Chỉ mong không liên quan đến bầy động vật biến dị bọn họ.
Thẩm Duy Tình hừ lạnh, xông thẳng vào nhà mặc kệ hai người hỏi chuyện mình, nhìn thấy Bạch Duẫn Dương cúi đầu ăn thì ánh mắt lóe lên: "Con thú biến dị đến nhờ chúng ta giúp hôm nay đây sao?"
Cái đuôi vung vẩy thích thú, trong lòng Bạch Duẫn Dương cúng đoán được ý đồ của cô ả này vài phần.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, mặt Vương Đình Ngọc khó coi cực kỳ, tay vẫn cần thần lau khô thân mình của con chuột vàng đang được nâng niu: "Thẩm Duy Tình, cô tới đây làm gì?"
"Tôi tới làm gì à? Hỏi hay lắm, tôi còn phải hỏi mấy người đó. Mấy người coi chỗ này thành nhà riêng của mình, mấy con thú này nhìn thôi đã thấy nguy hiểm mà mấy người còn cho chúng vào!"
Dường như cô ả cực kỳ ghét Vương Đình Ngọc, vừa thấy cô từ phòng vệ sinh ra thì đổi sắc mặt ngay, còn hung hăng trừng cô một cái.
Thẩm Duy Tình thấy Vương Đình Ngọc mấp máy môi không nói được gì thì đắc ý vô cùng, hỏi: "Cố Duệ đâu? Kêu anh ta ra đây tiếp chuyện tôi."
Người đàn ông trốn trong bếp biết mình thoát không nổi đành thở dài một hơi, bưng dĩa đi ra: "Cô Thẩm. Bọn nó là do tôi đưa vào, những hộ khác cũng không dị nghị gì cả."
Thật ra thì bọn họ còn vui vẻ nhận thịt cơ mà.
"Phải không đấy." Điệu cười của Thẩm Duy Tình có vẻ dễ nghe hơn một chút: "Vậy thì cũng phải nói một tiếng chứ. Lỡ đâu bọn nó tấn công anh thì làm sao giờ. Lần sau anh đừng liều như vậy nữa. Như con báo đen lần trước đó, con thú đang bị thương mà lỡ động phải thì nó cắn càn hết. Vết thương trên tay anh không phải do lúc đó hay sao. Em nói chứ, súc sinh dù gì cũng chỉ là súc sinh, có lòng bố thí mà còn bị cắn một phát."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hành
Narrativa generaleSố chương: 142 chương Update lần cuối: 18/9/2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Trườn...trườn... Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đam mỹ, HE, báo thù, mạt thế, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1. Nhân vật chính: Bạch Duẫn Dư...