Chương 168: Công việc

1.3K 36 11
                                    

Trước mặt có tiếng cảnh báo của người điều khiển giao thông, khi chuẩn bị đi vào một con đường tắc nghẽn, A Diệu nhìn lại, tập trung lái xe. Do đường bị sạt lở sáng nay nên nhiều phương tiện phải đi vòng sang tuyến đường này khiến đường đi vô cùng ùn tắc.

Đã mười giờ tối. Hạ Hạ đêm nay trải qua quá nhiều chuyện, trong đầu suy nghĩ đang rối tinh rối mù, chẳng mấy chốc hai mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng ngủ thiếp đi. Xe chạy rồi dừng lại, mỗi lần xe dừng lại, cô lại vô thức mở mắt ra, ngủ không được yên.

Đến ngã ba đường, tình trạng kẹt xe kéo dài suốt hai mươi phút. Người bên cạnh hơi thở đều đặn nhỏ nhẹ, Chu Dần Khôn nhìn qua, cô đã hoàn toàn ngủ say.

Đèn xanh phía trước lại bật lên, hàng ghế sau vang lên một giọng nói: "Rẽ phải, đi đến hồ Syr*."

*Đầy đủ là hồ Sirmione.

"Vâng, anh Khôn."

Xe chậm rãi tiến vào ngã ba, rời khỏi đại lộ đông đúc chi chít ánh đèn xe màu đỏ.

Hồ Syr nằm giữa thành phố Bangkok và vùng ngoại ô, do nhà ở thưa thớt nên không xây dựng đường đi, mặc dù khung cảnh rất đẹp lại yên tĩnh nhưng lại rất ít người đến đây.

Nếu bây giờ quay lại, sẽ lại mắc kẹt trên đường ít nhất hai tiếng đồng hồ, thay vì cứ dừng dừng đi đi, không bằng tìm một nơi yên tĩnh để tránh ùn tắc giờ cao điểm trước.

Xe dừng lại bên hồ, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, cửa sổ xe vừa mở ra, một chút không khí trong lành liền ùa vào.

A Diệu tắt máy, nhìn vào gương chiếu hậu. Cô gái ngồi ghế sau tựa lưng vào cửa kính ô tô ngủ thiếp đi, còn người đàn ông bên cạnh như thường lệ khoanh tay ôm ngực nhắm mắt lại.

Gió thổi qua khiến đám cỏ dại xung quanh phát ra âm thanh xào xạc mơ hồ, nghe có vẻ rất êm dịu, thích hợp làm nhạc đệm cho giấc ngủ.

A Diệu không nói gì nhìn mặt hồ tĩnh lặng đối diện, không hiểu sao cảm thấy bản thân có chút dư thừa. Sau vài phút im lặng, anh ta lại nhìn vào gương chiếu hậu.

Lúc này người đàn ông ngồi ở ghế sau tình cờ mở mắt ra, đôi mắt trong veo.

"Mày quay lại trước đi."

A Diệu nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe. Anh ta ở lại đây cũng chẳng ích gì, anh Khôn có thể tự mình lái xe về, về vấn đề an toàn, ở khắp mọi ngóc ngách của Bangkok đều có người mang súng.

Sau khi A Diệu rời đi, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hơi thở yếu ớt bên cạnh cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Ngoài xe gió nhẹ thổi qua, trong xe lại tràn ngập hương thơm ngọt ngào, con thỏ nhỏ bên cạnh đang ngoan ngoãn ngủ, mọi thứ yên bình đến mức tưởng như mộng cảnh.

Chu Dần Khôn ngồi ở ghế sau xe luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, hồi tưởng lại những việc mình sắp làm trong đầu. Hầu hết thời gian, trên mặt trông thì đôi mắt bình thản nhắm lại, nhưng trong tâm lại như đang diễn ra một trận chiến khốc liệt.

Ngủ đối với anh mà nói là lãng phí thời gian, nhưng bây giờ, không hiểu sao người đàn ông lại muốn ngủ một lát.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng mưa rơi lộp độp đập vào cửa kính ô tô, đánh thức những người đang ngủ say trong xe.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ