Tối hôm đó trở về Hạ An Vũ trằn trọc mãi chưa vào giấc được, cậu ngẩn người nhìn chòng chọc lên trần nhà như muốn đâm thủng nó, hơi men của chất cồn có lẽ đã bắt đầu ngấm vào đại não, trái tim đập thình thịch kéo vào cậu vào một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ cậu chẳng nhìn thấy được gì cả, mọi thứ tối đen phủ kín cơ thể cậu, Hạ An Vũ quơ quào một chút, phát hiện bàn tay mình thế mà lại nhỏ xíu xiu.
"Có ai ở đây không?"
Hạ An Vũ cất giọng gọi, không có ai đáp lời, kể cả tiếng vọng của cậu. Cậu hoảng hốt, bàn chân từ thận trọng chậm rãi dò dẫm trong bóng đêm chuyển sang gấp rút lảo đảo, vừa chạy cậu vừa khóc lóc kêu cứu đến khản cả giọng:
"Có ai ở đây không? Đông Nhiên!"
Hạ An Vũ cảm thấy cổ họng mình nóng cháy khó chịu, cậu mệt lã ngồi khuỵu xuống, nước mắt ngắn dài lẩm bẩm nói:
"Hu hu, sao không có ai cả? Đông Nhiên, anh ở đâu?"
Hạ An Vũ không đếm nổi mình đã gọi tên Quý Đông Nhiên bao nhiêu lần, giữa sự sợ hãi đến tuyệt vọng thế này, người cậu nghĩ đến đầu tiên và duy nhất chỉ có anh.
"An Vũ?"
Chợt có thứ ánh sáng nhỏ le lói chiếu vào, Hạ An Vũ mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong một khu rừng quen thuộc, là chỗ trồng cao su ngày bé của nhà cậu.
"An Vũ. Em không sao chứ?"
Hạ An Vũ hít một hơi, chất giọng dịu dàng như dỗ dành cậu, bàn tay lạnh buốt vì sợ hãi có người nắm lấy nhẹ nhàng xoa xoa, cạnh bên là một anh trai trông lớn hơn cậu nhiều lắm.
"Anh là ai ạ?" - Hạ An Vũ hít hít mũi hỏi.
"Anh là Đông Nhiên mà, em quên rồi sao?"
Anh trai đó bật cười nói, nụ cười của anh ấm áp đến nỗi làm Hạ An Vũ quên cả khóc, khuôn mặt đỏ ửng vô thức hỏi lại:
"Anh là Quý Đông Nhiên thật sao?"
"Bộ có chỗ nào không giống à?" - Quý Đông Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu.
Hạ An Vũ gật gật rồi lại lắc lắc, sau đó nghiêm túc nói:
"Trông anh nhỏ xíu."
"Thế Quý Đông Nhiên em biết lớn lắm à?"
Quý Đông Nhiên phì cười hỏi cậu, Hạ An Vũ lại rất thật tình trả lời:
"Vâng ạ, rất lớn, cũng rất đẹp trai."
"Thế anh không đẹp trai à?"
Hạ An Vũ hơi khựng lại một chút, cậu ngắm nghía anh trai một hồi, sau đó mới nghiêm túc gật đầu nói:
"Anh cũng đẹp trai, nhưng có chút không bằng anh ấy."
Quý Đông Nhiên nhỏ nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng, đoạn anh đứng lên phủi phủi người rồi xoay lưng về với cậu:
"Đã trễ rồi, lên lưng anh cõng em về."
Hạ An Vũ ngoan ngoãn trèo lên. Lưng anh trai rất ấm, cũng rất vững chãi, Hạ An Vũ tựa cằm lên vai anh hỏi nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc
Художественная прозаTên: Đối tượng kết hôn là tổng giám đốc Tác giả: Alata Thể loại: Boy love, namxnam, hiện đại, 1x1, ngồi xe lăn dịu dàng công x ngoan ngoãn thư ký thụ, cưới trước yêu sau, thầm mến, ngọt, HE.