*Nhạc có thể không liên quan tới fic, nhưng mê quá nên bỏ vào nghe cho đỡ suy*.
Lưu Diệu Văn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, căn phòng còn lại một mớ hỗn độn, một mảnh trống không.
Cuộc đời này, không phải cứ cố gắng là được, không phải cứ yêu thương thì sẽ đạt được thứ mình mong muốn.
....
Khoảng thời gian mà hai người họ gặp nhau không tính là nhiều, Chu Chí Hâm khi ấy chỉ là một phục vụ bàn trong một quán bar có tiếng ở trung tâm thành phố. Cậu nhóc cao ráo, thân hình trắng trẻo, mảnh khảnh, tính tình hiền hoà, thông minh, nhanh nhẹn, được nhiều người trong đó để ý. Chuyện quấy rối trong quán bar không phải là ít, nhưng xảy ra nhiều thì chướng tai gai mắt vô cùng, cậu ấy xui xẻo luôn luôn trở thành đối tượng của mấy gã trai không có ý tốt, nhiều lần từ chối thành công, thậm chí mấy gã ấy còn bị bảo vệ mời ra ngoài, cấm cửa không cho quay lại, tuy nhiên đợt này hết rồi thì đợt khác. Mức lương ở quán bar này ổn tới mức cậu nhóc không thể nào nghỉ việc được.
Buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã, Chu Chí Hâm đi mua nguyên liệu pha chế cho bartender chẳng may dầm mưa, cả người ướt sũng, còn chưa kịp thay quần áo đã bị gọi đi chạy bàn, cậu nhóc lúc ấy bối rối vô cùng, lớp áo sơ mi trắng thấm nước dính sát vào cơ thể, cậu có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, nhìn chăm chú, thế nhưng cậu chẳng mở miệng nói được gì cả.
Một người đàn ông say khướt tiến đến, bất ngờ chụp lấy vai cậu, kéo Chu Chí Hâm lại gần, hít ngửi mùi thơm trên người cậu, vuốt ve hai vai, tiếp đến có ý định tấn công cậu, mấy nhân viên trong quán bar thấy tình hình căng thẳng, vội vàng chạy đi gọi quản lý đến, vừa được mấy bước đã nghe thấy tiếng ẩu đả, chẳng ngờ rằng Chu Chí Hâm lại lao vào đánh nhau với gã đàn ông đó, đánh ông ta đến chảy cả máu miệng, từng nắm đấm cứ vậy giáng xuống, lớp áo sơ mi rách toạc do bị gã ta xé rách, hình xăm trên bắp tay lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu được đà đánh tới tấp, mặc cho 2-3 người khác cố gắng kéo cậu ra khỏi người đàn ông đó.
"Đủ rồi".
Âm thanh nam tính trầm nhẹ vang lên bên tai, kèm theo một cú chụp tay ngăn cản rất chuẩn. Chu Chí Hâm vốn dĩ định bảo rằng đừng xen vào, thế nhưng khi nhìn thấy dung mạo của chàng trai kia, cậu lập tức thu ánh mắt tức giận lại, tâm trạng cũng dịu đi đôi chút.
Đây là người cậu không thể đụng đến được!.
Chờ cho cậu buông tay rồi, chàng trai nọ chậm rãi kéo gã đàn ông đứng dậy, một mạch lôi gã ta ném ra ngoài.
"Đánh người cũng tự đánh mình". Người đó cầm lấy bàn tay đang siết chặt của Chu Chí Hâm, nhìn mấy đốt ngón tay toé máu, trầy xước từng mảng da li ti. Cậu mím môi, không nói gì thêm nữa.
Lúc hai người ngồi trong phòng VIP dành riêng cho khách thượng lưu trên tầng 3. Chu Chí Hâm e dè nhìn người trước mặt, hắn vẫn đang tỉ mỉ băng bó cho cậu, từng đường quấn băng rất đẹp, rất nhẹ nhàng, giống như không muốn làm cậu đau. Gương mặt người đó cúi thấp xuống, không rõ cảm giác như thế nào, hàng mi dài khẽ rung, mỗi lần chớp mắt đều tựa như mọi thứ đang dần chậm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot | Văn Chu] Vở Kịch Của Em
Random"Chạy theo những cuộc vui, tình ta, giờ phai nhoà. Giờ anh biết làm sao, để buông tay người mình yêu?".