Chương 16 🔞 nhẹ

1K 34 2
                                    

Cậu và hắn cùng nhau vô bếp nấu nướng với nhau. Những món bánh cho ngày giáng sinh cũng dần dần được ra lò. Dunk lần đầu nấu một bữa cơm đúng nghĩa cho người khác nên cậu cũng đôi phần lo sợ. Tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Joong bên cạnh thấy vậy nên cũng trấn an cậu.

" Em cứ làm từ từ thôi. Chúng ta không vội mà."

Dunk nghe xong câu nói ấy cảm thấy bản thân mình đã có quá nhiều nỗi sợ không dám làm nhưng phía sau cậu lúc nào cũng có một Joong Archen an ủi và động viên tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cả hai ở trong bếp cũng gần hai tiếng đưa ra một bàn đồ ăn. Dunk từ lúc yêu Joong đã trở thành một con người lãng mạn hơn. Trong lúc hoàn thành xong những món ăn cuối cùng Dunk đi ra ngoài trang trí bàn ăn để cả hai hoà mình vào không khí ấm áp của giáng sinh này. Cậu trải khăn đỏ, châm vài ngọn nến thơm lên. Hít một hơi thật sau để cảm nhận mùi hương của nó và mùi vị bánh quy thơm ngon đang vừa ra lò kia. Joong mang đồ ăn ra đặt lên bàn chủ động kéo ghế cho Dunk.

" Em cảm ơn...hihi"

Cả hai đều thưởng thức món ăn đối phương làm, cậu rót hai ly rượu vang đỏ đặt lên bàn đây là lần đầu cậu có thai nên cũng không biết nên kiêng kị cái gì không nên ăn nên uống gì nên cứ theo thói quen rót rượu là uống thôi. Dunk cứ hồi hộp theo từng thìa của Joong xem phản ứng của anh về món ăn cậu nấu ra sao.

" Rất ngon đấy chứ. Món mì này không quá mặn nước sốt khá vừa miệng của anh. Dậy mùi hoa hồi trong món ăn khiến đầu lưỡi phải cố vương vấn lại hương vị đó. Em nấu ngon lắm."

Dunk vui vẻ lấy từng nĩa mì lên ăn. Kể cho Joong nghe về chuyện ở công ty trong suốt thời gian qua.

- Anh biết không? Từ ngày đầu tiên em về lại căn nhà đó, em không hiểu tại sao bản thân lại không có chút cảm giác thân thuộc nào, từ căn nhà đến bố mẹ dường như mọi thứ như người xa lạ vậy, chắc vì em vẫn chưa thể quên chuyện đó. Qua ngày hôm sau, bố yêu cầu em phải học và quản lý việc công ty. Phải học tập và quản lý những điều nhỏ nhất thì mai này mới điều hành cả một tập đoàn khi bố về hưu. Anh biết đấy, em đã hoàn thành xong việc học lâu rồi nên khi bắt đầu em phải mất một khoảng thời gian để làm quen lại với nó thay vì em sẽ được đi bar cùng với đám bạn của em. Đã quá lâu rồi em cũng không gặp lại bọn chúng chẳng biết bây giờ chúng nó như thế nào rồi.

Joong đưa ly rượu lên cạn vào ly với cậu hỏi cậu tiếp.

" Thế có ai làm khó em không?"
Như được hỏi đúng vào nỗi uất ức của cậu, Dunk bắt đầu bung xoã than thở với hắn.

- Có chứ! Là bố em đấy. Vừa vào một phát là bắt em phải làm báo cáo thống kê số liệu của các nhà đầu tư, thu mua cổ phần, cổ phiếu của công ty và nói chung là nhiều khác nữa. Lúc nào công việc cũng chất đống một núi deadline thì chạy không kịp. Lúc nào em cũng phải lén chia cho đồng nghiệp làm phụ, mặc dù mang tiếng là người thừa kế nhưng em vẫn ngại với họ lắm đấy chứ. Em còn không có cả thời gian để ăn uống, mất ngủ suốt thôi, anh nhìn xem hai con mắt của em còn quằng thâm đây nè....hzmm"

Dunk bĩu môi thở dài sau câu nói ấy. Joong thấy thế chỉ biết cười trừ.

" Vậy em cố gắng đi đến lúc không trụ nổi nữa về đây anh sẽ nuôi em"

Dream [JoongDunk] ficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ