Chương 15

583 60 10
                                    

Chaeyoung ra khỏi văn phòng, bấm vào giao diện thiết kế, chưa kịp vẽ hai bút thì một đồng nghiệp đã gõ cửa bảo nàng đến phòng nhân sự, nói Giám đốc nhân sự đang tìm nàng.

Lần đầu đến không có ai, đồng nghiệp lại kêu đi một chuyến, nhưng khi đến đó vẫn không có ai, Chaeyoung biết bên nhân sự muốn gây sự với nàng. Lần thứ ba nàng dứt khoát không trở về, bị trưởng phòng nhân sự chỉ vào mũi khiển trách.

Trưởng phòng họ Lee này là chó săn của Giám đốc nhân sự, hoàn toàn không khách khí nói: “Park Chaeyoung, gần đây thái độ làm việc của cô rất có vấn đề! Không làm việc đến phòng nhân sự làm gì? Bắt lấy đơn của DMD có thể làm cô thoải mái như vậy sao?”

Nghe có vẻ như không phải là hắn kêu Chaeyoung qua đây vậy, Chaeyoung cố chịu đựng không nổi nóng, để cho đối phương mắng mình, sau đó rót cho hắn một tách trà rồi nói: "Trưởng phòng, còn có việc gì không? Tôi vẫn chưa vẽ phác thảo xong, đang rất bận."

Trưởng phòng Lee nhìn nàng chằm chằm, nói: “Chaeyoung, nhìn cô khá xinh đẹp, sao đầu óc lại không thông suốt, không biết cách để cho miệng của mình ngọt một chút?”

Chaeyoung cười nói: "Trưởng phòng Lee, anh có biết bạn trai cũ của tôi là ai không?"

“Kang Hyuk sao?” Trưởng phòng Lee nhấp một ngụm trà rồi nói: “Cô và Kang Hyuk đã chia tay, quan hệ cũng trở nên căng thẳng. Cô cho rằng cậu ta còn sẽ giúp cô sao? Để tôi nói thật cho cô biết, đây là Kang Hyuk đang muốn chơi cô.”

Chaeyoung đóng cửa văn phòng lại.

Khi trở về, nàng bật máy tính, kết nối ổ USB, Somi lo lắng hỏi nàng: “Cô không sao chứ? Vừa rồi bọn họ bàn tán nói cô bị nhân sự nhắm đến, muốn đuổi việc cô.”

"Bọn họ nói đúng." Chaeyoung nhàn nhạt đáp lại.

Phòng Nhân sự và Phòng Thiết kế là hai phòng khác nhau, ngoại trừ điều chuyển nhân sự ra thì rất ít khi tương tác với nhau. Chuyện gọi nàng đến phòng nhân sự lần này, còn có thể là chuyện gì, chỉ để hành hạ nàng ra oai thôi.

Chaeyoung gõ máy tính hai lần, sau đó lười biếng duỗi eo nói: "Rót giúp tôi một cốc trà, tôi cần lên tinh thần."

“Được, giờ nghỉ trưa cô có thể nằm trên bàn ngủ một lát.” Somi đi đến phòng trà nói: “Khi họ tới tôi sẽ trông chừng giúp cô.”

"Không cần, ngủ không thú vị."

-----------

Trong giờ ăn trưa, nhà ăn của nhân viên vô cùng náo nhiệt.

Nhân viên vài bàn tụ tập lại bàn tán, giọng nói cũng không cố ý đè thấp, nếu để ý kỹ thì có thể biết họ đang nói cái gì.

“Mọi người có nghe nói phòng tài chính đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay bọn họ đang họp, một email đã được gửi vào hộp thư của toàn thể nhân viên.”

Một người trong số họ vừa lúc ở phòng tài chính, cô ta liên tục gật đầu, “Nói cho mấy người biết, email này là của trưởng phòng chúng tôi, lịch sử trò chuyện tán tỉnh của Kang Hyuk. Ôi trời, anh ta nói chuyện rất đáng khinh, để người khác khỏa thân nói chuyện với anh ta nữa... thật buồn nôn.”

[Lichaeng] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ