just a random fanfiction (?)sung hanbin x zhang hao
warning: ooc, he, fluff, lowercase
.
.
.
năm nào chúng ta cũng sẽ thấy được một lần pháo bông và những tiếng la hét náo nhiệt vì được thấy cảnh tượng kì diệu, nhưng thường các dịp khác cũng có pháo bông, vì sao mọi người lần này lại có nhiều cảm xúc như người khóc, người lúc nào khoé miệng cong hoắc lên, người thì ồ một tiếng thật to và người lấy máy ảnh hoặc điện thoại ra quay cảnh tượng vi diệu có một không hai này, là vì đó là năm mới, nó bước qua một năm cũ đầy đau thương và kỉ niệm để tiếp tục với một hy vọng rằng năm sau sẽ nhiều may mắn và hạnh phúc hơn.
sung hanbin cũng chứng kiến nó rất nhiều, cụ thể là hai mươi hai năm. khi nhỏ, anh chứng kiến với bố, mẹ và em gái trong gia đình, ai cũng hào hứng chứng kiến, khi ấy anh bất ngờ vì các tiếng pháo hoa khiến mình tỉnh giấc nhưng không khó chịu mà lại rất vui vì đã tới năm mới, sung hanbin kêu gia đình mình tới chứng kiến cảnh nhiều pháo nổ lên bầu trời làm náo loạn và gây màu sắc hơn ở trên bầu trời đen tuyền ngay khi điểm mười hai giờ. trời lạnh làm má anh ửng hồng thêm các dấu râu mèo trên gò má làm anh nhìn ngố lắm, nhưng vẫn dễ thương và ngây ngô lắm!
nhưng tại quốc gia khác, lại có một cậu bé tên zhang hao trạc tuổi sung hanbin lại không vui vẻ mà chứng kiến cảnh pháo hoa, vì cậu bé sống trong một căn nhà tồi tệ, một người bố vừa về nhà trong thời tiết buốt giá làm ông vừa tức giận và khó chịu và cậu sẽ là người được ông bố trút giận vào. còn người mẹ cậu thì sao chứ? mẹ cậu nghiện cờ bạc, trong căn nhà này chỉ suốt ngày chỉ biết đi nợ nần mọi người xung quanh với hy vọng rằng mình sẽ thắng được ván cược dù ai cũng biết đấy là trò lừa đảo lấy tiền cả. nhưng zhang hao như một cá thể đặc biệt, cậu thông minh hơn người và dễ dàng ý thức được mọi thứ đang diễn ra như thế nào, ai cũng tội nghiệp một cậu bé có tài năng từ nhỏ mà mọi người xung quanh đều luôn luôn muốn con họ như thế lại trong một gia đình tồi tệ như thế. bên zhang hao cũng đang chứng kiến cảnh tượng vi diệu đó, thay vì cậu sẽ bất ngờ, vui vẻ thì cậu chỉ cúi gầm mặt xuống mà cầu nguyện cho năm mới, mình không còn bị đánh đập nữa.
nhưng rồi, càng ngày càng lớn lên, tính cách zhang hao càng điềm tĩnh, lạnh lùng như trái tim được bọc sắt thép, vì bố mẹ cậu cũng không còn, cớ gì cậu phải vui vẻ hơn? cậu học, học và học làm bậc phụ huynh nào trong xóm cũng lấy cậu ra làm tiêu chuẩn để dạy dỗ con của họ. ngoài ra, cậu có một niềm đam mê luôn được cậu giấu kín đó là violin và nhảy, cậu làm việc mỗi ngày để tích tiền mua cây đàn violin để tập, cậu rèn luyện nhờ vào một người thầy giáo âm nhạc trong ngôi trường dành cho học sinh miền núi, và bí mật ấy chỉ mỗi cậu và thầy giáo biết.
trong lúc ấy, sung hanbin lại thân thiện với mọi người, anh rất dễ gây ấn tượng với các bạn học xung quanh nhưng vẫn có người hay cười chê, thậm chí là nói những từ ngữ không hay với anh chỉ vì anh có một thân hình mũm mĩm, anh có học lực ổn, nhưng anh lại muốn hướng qua một ngành nghề, dancer và idol. sung hanbin ngày ngày chăm chỉ tập luyện như một người ở quốc gia kia tập luyện vì đam mê mình, ngày ngày anh giảm cân và rồi, anh có thân hình cao ráo, không còn mũm mĩm và nhìn rất lãng tử.