Thời gian chính là thứ giết chết con người chúng ta. Vì nó mà ta mất đi những thứ quan trọng và quý giá nhất trong đời.
Ta chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân trong tương lai cũng như những thứ xung quanh mình. Điều đó sẽ đem lại kết quả gì, ai mà biết được. Đây cũng chính là vướng bận mà anh gặp phải.
Hiện anh đang cùng em trai điều hành một quán bán thịt nướng nho nhỏ để sinh sống. Sau vụ ấy anh mất mát khá nhiều thứ, như ngày nào cũng tụ tập với Violet và Fiona nói chuyện, có anh em để mà tâm với chả sự. Thì giờ đây anh chẳng còn ai ngoài thằng em trai này. Anh cũng biết buồn và nhớ họ lắm. Nhưng biết sao giờ khi Violet mà anh biết thực ra là một nhân cách độc lập, mà đã là nhân cách thì phải luôn ở bên bản thể hoặc hợp lại thành một. Họ cũng thế, họ đã nhập lại thành một, một Violet độc nhất.
Còn Fiona, cô đã kết hôn với người mình thương và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi, nên đâu thể ở đây nói chuyện với anh được cơ chứ. Mà nếu có gặp thì cũng chả có chuyện gì để mà nói.
Anh biết vậy nên cũng chỉ tiếp tục sống mà thôi, bạn bè thì đã đi hết rồi. Chẳng còn ai bên cạnh hết.
Vào buổi tối, anh đang bận rộn sao kê các khoản mà anh đã chi trả và thu nhập được nhờ việc kinh doang thịt nướng của quán.
Anh cảm thấy rất mệt mỏi vì đã làm việc quá nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn trên bàn, anh vì kiệt sức nên đã thiếp đi lúc nào không hề biết.
Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở một nơi quen thuộc, không phải căn nhà của anh mà là bãi rác ngay con hẻm thân thiết. Nơi mà anh cùng đám bạn vui đùa, tụ tập với nhau.
Anh bối rối nhìn xung quanh xác định lại lần nữa, nhận ra đúng thật đây là nơi mà anh đang sống, chứ không phải một thế giới hay vũ trụ nào khác.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân thì bất ngờ hình dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Shinigami? Cậu đang làm gì ở đây vậy, quay lại đây để đổ rác hả?"
Người đứng trước mặt anh không ai khác chính là Violet, là Violet mà anh biết, là Violet mà thương.
Cậu thấy anh cứ đứng đực ra đó mà nhìn mình thì bị một phen hú hồn. Cậu dù sao cũng quen biết anh lâu rồi nên biết tính.
"Đúng. Tôi đến đây để đổ rác." Anh nói với giọng khá ôn hòa.
Violet bị anh làm giật mình, cứ tưởng bị chửi đến nơi. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt e dè:
"Ồ..."
Shinigami: "..."
Anh im lặng vì bây giờ vừa vui vừa hoảng loạn. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Vậy tôi đi trước."
Cậu thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện tiếp thì muốn rời đi. Quay đầu tính bước đi, bỗng khựng lại sau khi nghe thấy anh nói.
"Violet. Nếu cậu rảnh thì đi chơi một buổi với tôi không?" Anh lên tiếng.
Cậu quay đầu lại, im lặng nhìn anh một lúc rồi cũng trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TSBĐ] Nơi Cất Giấu Hy Vọng Chính Là Giấc Mơ
ФанфикFandom: Thợ săn bóng đêm của Jaki Natsumi 2. Oneshot viết về: ShiniVio [014]. Thể loại: Fanfiction, boylove, ngọt pha chút ngược, đời thường, giả tưởng, SE. Summary: Bối cảnh sau đám cưới của Jaki và Fiona. Shinigami cùng em trai mở một quán bán...