Chương 3: Mất Mát

125 16 0
                                    


Hôm nay Diệu An đi xe buýt đến trường.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô đưa ra quyết định này. Thứ nhất cô cảm thấy mình cần phải tiết kiệm tiền vì chi tiêu cũng chưa từng dư dả, thứ hai xe buýt rất đông người và cô thích ở một mình. Tuy nhiên, duy chỉ một lý do tiên quyết đưa cô đến quyết định này là tối qua thức muộn để hoàn thành bài tập và sáng nay dậy muộn.

Bố cô đã rời nhà từ lúc nào, chắc vẫn như mọi khi nghe theo lời bạn rượu ở công ty rồi lại uống say khướt đến tối mới về. Nghĩ vậy, cô lấy cặp lên chạy ra bến xe buýt và không quên khóa cửa nhà cẩn thận.

Sau đôi ba phút chờ đợi xe buýt cũng đến nơi. Cô ở dưới bến, chần chừ nhìn chút tiền ít ỏi trong tay. Sau khi nộp các khoản ở trường và chi tiêu bắt buộc thì đây là số tiền còn lại rồi.

Khẽ thở dài một hơi, cô vịn vào tay cầm rồi nhanh chóng lên xe, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Xe bắt đầu lăn bánh được một lúc thì có một bà lão từ bên ngoài bước vào xe và ngồi xuồng bên cạnh cô. Thú thật cô không muốn ngồi với người khác vì sợ làm phiền họ và cảm thấy khó nói chuyện nhưng nếu là bà lão thì cô lại thấy không vấn đề gì.

Nghĩ ngợi một lát, cô lấy tai nghe ra đeo, như mọi khi bật bản nhạc quen thuộc lên rồi cầm quyển vở ghi văn lên đọc. Dù hôm qua học khuya đến vậy nhưng vẫn chưa xong nên giờ phải tranh thủ một chút.

Cô quay mặt hướng ra cửa sổ, mấp máy miệng đọc bài vì sợ ảnh hưởng đến người khác, vô tình cô lại khẽ đưa mắt liếc ra hai bên đường. Nắng đã lên từ lâu và giờ chiếu xuống ống tay áo màu xám trắng cô đang mặc tạo ra một sự tương phản nhưng cũng rất xinh đẹp. Hai bên đường hàng cây di chuyển theo từng đoạn đường xe chạy qua, nhìn thoáng lên nền trời là đàn chim chao liệng trông rất nổi bật. Tất cả là những cảnh vật rất thân quen mà ngày nào đi qua cô cũng gặp.

Khung cảnh rất tươi sáng nhưng dưới con mắt như mặt biển phẳng lặng của cô thì chúng chỉ một màu sắc đơn điệu. Cô không biết tại sao nữa. Người ta hay bảo khi nào nhìn khắp xung quanh mà không còn rực rỡ nữa, khi ấy bạn đã trưởng thành. Cô nhìn lại mình, không nghĩ mình đã trưởng thành như họ vẫn nói. Chỉ là cô cảm thấy cô đơn, thế thôi.

Không có ai để dựa vào thì phải tự mình bước đi, đó là điều đương nhiên. Một khi đã bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ thì ánh nhìn về mọi thứ sẽ khác. Nhưng đã là quá khứ rồi, cô không muốn nhớ lại nữa.

Bất chợt, cô nghĩ tới mẹ và thật sự nhớ mẹ, nhớ gia đình hạnh phúc của mình trước đây. Nhưng như cô đã nói, đã là quá khứ thì không nên nhắc lại chỉ nên gói gọn rồi cất sâu trong lòng.

Cô quay lại thực tại, vừa đọc bài vừa nghe bài nhạc du dương, đầu dựa vào lớp cửa kính phản chiếu lại là ánh mắt lộ nhiều suy tư nhìn mọi thứ. Rồi cô cảm thấy mọi thứ như tối dần đi...

"Cháu gái, cháu gái."

Cô giật mình mở mắt quay sang bên nhìn bà lão đang lay mình dậy.

"Dạ?"

"Đến trường rồi kìa nhanh vào không muộn."

Cô nhìn qua lớp cửa kính thấy đúng là trường mình học. Đúng lúc xe dừng lại nên cô vội cảm ơn bà rồi nhanh chóng rời đi, vừa trên đường vào lớp vừa tranh thủ ôn phần cuối của bài văn đang dang dở.

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ