Chương 16: Cá cược

139 24 3
                                    

Tối đó Tiêu Đức Tuấn bị khó ngủ.

Canh chừng lúc Lưu Dương Dương say giấc nồng, Tiêu Đức Tuấn nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc tạm thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Tiếng ồn ào vẫn phát ra từ căn phòng gần nơi của Đức Tuấn và Dương Dương. Tụi học sinh lớp 10-C vẫn còn tụ tập chơi với nhau, thậm chí còn len lén uống bia. Hai bạn học Tiêu và Lưu cùng lớp đập phá đến 12 giờ là chuồn về phòng trước, ấy vậy mà bây giờ đã là gần 2 giờ sáng rồi lớp 10-C vẫn chưa có dấu hiệu giải tán.

Cạch.

Hoặc là bọn họ cũng dần dần rã đám, Tiêu Đức Tuấn cũng không biết nữa, chỉ thấy Chung Thần Lạc mở cửa bước ra. Trước khi đóng cửa, bạn học còn không quên nói vài câu châm chọc mấy đứa bạn vừa chơi game thua cậu.

"Ô, bạn học Tiêu!"

"Các cậu vẫn chưa quậy xong?"

Tiêu Đức Tuấn chỉ vào phòng, đáp lại cậu là cái nhún vai của Chung Thần Lạc.

"Thực ra cũng sắp tàn cuộc rồi"- Chung Thần Lạc nhìn Tiêu Đức Tuấn, thắc mắc một câu - "Cậu... đã uống thuốc chưa?"

"Tớ uống rồi"

Tiêu Đức Tuấn không nghĩ ngợi gì mà trả lời. Chung Thần Lạc nghe xong cũng ậm ừ tỏ vẻ tớ hiểu rồi, sau đó là một khoảnh khắc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi từ một cây số đổ lại của hai bạn học.

Khoan đã.

"S- sao cậu biết ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?"

Tiêu Đức Tuấn quay đầu nhìn Chung Thần Lạc với con mắt hoang mang đến tột độ, vì cậu cho rằng không ai có thể biết được cậu đến kỳ phát tình, trừ Lưu Dương Dương và... tên học bá vô liêm sỉ đó.

Chung Thần Lạc ngại ngùng gãi đầu, cậu buông ra tiếng cười khe khẽ, dường như có chút ái ngại, khiến Tiêu Đức Tuấn vừa khó hiểu vừa lo lắng. Khuôn mặt bạn học Chung trở nên đỏ bừng, làm cậu liên tưởng đến bình nước được đun sôi đến 100 độ C.

"Thực ra, cậu và giáo thảo Hoàng ở góc khuất, tớ có nghe lén thấy..." - Tự nhận thấy mình nói nghe sai sai, Chung Thần Lạc lập tức sửa lại - "À không không! Tớ chỉ tình cờ nghe thấy thôi, nhưng cũng tò mò nữa..."

"Cậu..."

Lần này đến lượt Tiêu Đức Tuấn ngượng đến chín mặt. Cuộc hội thoại đáng xấu hổ chết tiệt!!!! Đầu óc của Tiêu Đức Tuấn dường nhue không muốn chấp nhận thông tin này, mọi ký ức hồi chiều bỗng dưng ùa về khiến cậu choáng váng. Omega ngồi thụp xuống ngay trước mặt Chung Thần Lạc, ôm đầu khóc thầm, khiến bạn học bối rối.

"T- tớ xin lỗi, nhưng tớ thề, chỉ có bọn tớ biết thôi ! ! ! Không còn ai đâu, tớ hứa đấy, tớ sẽ đem bí mật này theo đến cuối đời xuống dưới mồ luôn ! ! !"

"BỌN TỚ ? ? ? ? ? ? ? ?"

"Ahhh không phải như cậu nghĩ đâu, huhu, chỉ có tớ và một người nữa thôi!"

Chung Thần Lạc ngồi thụp xuống cùng Tiêu Đức Tuấn. Nếu có ai đang ở đó nhìn thấy cảnh tưởng này, chắc hẳn họ sẽ tưởng như có hai con ma men đang quậy tung trời tung đất vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wkh × xdj • Thu lại tin tức tố đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ