💙

119 26 3
                                    

Seokjin nhìn đứa bé chỉ cao hơn thắt lưng mình một chút, cẩn thận vươn ngón tay muốn xoa đầu nó, vừa mới chạm nhẹ được vào sợi tóc hơi vểnh trên đỉnh, thằng nhóc lập tức giật mình ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm.

Dường như anh còn thấy nó cong môi cười.

"Chú định làm gì con đó?" Taehyung dùng giọng sữa líu lo hỏi anh, hai nắm tay nhỏ đưa lên ôm đầu.

"Chú vuốt lại tóc cho con thôi." Seokjin đặt tay về sau lưng, hai mắt nhìn thẳng.

Thằng nhóc vẫn ngẩng cổ nhìn anh không rời mắt, một nắm tay buông xuống bám vào quần anh, vừa lắc vừa cáu kỉnh nói, "Nói chuyện phải nhìn vào mặt!"

Seokjin thở dài, đành phải cúi xuống cùng nó giao lưu ánh mắt. Taehyung ra lệnh xong xuôi thì rất hài lòng, tiếp tục cùng anh nói chuyện, "Chú hôn con một cái."

"..."

"Sau đó chú có thể vuốt tóc cho con."

"...chú không vuốt nữa."

Không gian xung quanh chợt lặng vài giây, Taehyung xoay người, đi thật xa khỏi chỗ anh đứng, còn cố tình dậm mạnh bước chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội, "Người lớn đều dối trá như nhau."

Anh nhìn theo bóng dáng thằng nhóc đang chạy bạch bạch đằng kia, nội tâm đấu tranh xem có nên ra dỗ nó luôn không. Seokjin là người duy nhất ở đây có thể khiến thằng nhóc miễn cưỡng nghe lời, nhưng hiệu quả chỉ nằm ở nửa giờ đầu, vượt quá thời gian thì độ khó tăng cấp, sẽ phải gọi viện trợ là bố nó.

"Anh Jin, kiểm xong rồi, giờ sẽ đưa đi." Phía trước có một nhóm người chạy lại chỗ anh, Seokjin nhận lấy tập giấy từ bọn họ, lật sơ qua vài trang rồi gật đầu, "Gọi cho anh Jungkook chưa?"

"Đã gọi rồi, đại ca kêu anh về báo cáo sau, về nhanh một chút, đại ca đói." Người dẫn đầu truyền lời, phía sau lưng lập tức có tiếng cười phát ra. Seokjin trợn mắt nhìn một đám không nghiêm chỉnh này, chờ cho toàn bộ đứng ngay ngắn lạnh lùng trở lại, mới phất tay kêu mấy người còn lại ở đằng xa dẫn Taehyung về.

Mà ở bên đó, Taehyung nhìn mấy người trước mắt, có thể nói là chê ra mặt. Nó khoanh hai tay một cách đầy cao ngạo, yêu cầu bọn họ bảo Seokjin đích thân tới đây hộ tống nó về.

Có kinh nghiệm mấy năm, chẳng ai muốn kì kèo với thằng nhóc này cả, hay nói đúng hơn là chẳng dám, cho nên ba người lập tức hướng tới chỗ Seokjin hét, "Anh Jin! Gọi anh này!"

Seokjin nhức hết cả đầu, nhưng cũng chỉ có thể tuân lệnh đi tới, vươn tay chờ nó nắm lấy. Chỉ là Taehyung không dễ dãi đến vậy, nó hất mặt sang chỗ khác, từ chối tiếp xúc với anh.

"Về thôi, bố gọi rồi." Seokjin ra chiêu.

Thằng nhóc hơi giật thân thể, liếc anh mấy cái mới chịu quay qua, có điều cứ thế về luôn thì nó không cam lòng, "Chú hôn con."

"Phải về nhà chú mới hôn."

"Lần trước chú cũng nói thế."

"Taehyung." Anh hít sâu, nhìn thằng nhóc đầy trìu mến, "Bố Jungkook gọi con về nhà."

kookjin • oneshot // vợ của bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ