- Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.!

131 18 1
                                    

***Tẩy Trang, Rửa Mặt...

Cuối cùng, Trịnh Đan Ny cũng thấy được gương mặt mộc của mình, vành mắt đen nghiêm trọng, ngay cả làn da trắng bình thường vẫn luôn tự hào của nàng cũng cực kì tối tăm, sau khi nàng đánh răng, rửa mặt xong vừa lúc quay người lại đụng trúng Trần Kha đang đi vào...

Thấy Trần Kha lại nhớ đến chuyện hôm qua, Đan Ny trở nên không được tự nhiên cho lắm. Trần Kha vẫn ít nói như mọi khi, hai người mặt đối mặt ở trước cửa phòng vệ sinh. Qua vài giây ngớ người, Đan Ny phát hiện mình đang chắn đường đi của người ta.

Vì vậy, nàng đi sang trái mà vừa vặn Trần Kha cũng đi qua trái. Đan Ny nhanh chóng bước qua phải, Trần Kha cũng bước sang phải. Được rồi, đứng im tại chỗ. Quả nhiên, Trần Kha cũng đứng im.

"Ais..." Đan Ny thở dài một hơi, nàng lắc lư đi qua một bên, sau đó như thằn lằn áp người sát vào tường, rất muốn nói. [Bây giờ được chưa.???]

Lúc này Trần Kha đã có đủ không gian qua lại, nhìn Đan Ny đầu xù, tóc rối như bệnh tâm thần đang dựa vào tường.

"Phụt..." Trần Kha không cẩn thận cười ra tiếng, nhưng lập tức nhanh chóng nhịn xuống, cô lấy ra một ít nước rửa tay, nhàn nhã rửa.

Hôm nay, Trần Kha mặc một chiếc quần rộng lưng cao, áo bỏ vào trong quần, dù chỉ mang một đôi dép kẹp ở nhà, đôi chân cũng dài một cách đáng sợ, giống như sợ người ta không biết phía dưới là chân vậy.???

"Trần Kha..." Đan Ny đứng một bên, do do, dự dự cuối cùng cũng mở miệng. Tối hôm qua, nàng nợ Trần Kha một ân tình, làm thế nào cũng phải trả hết nợ, nếu không bụng sẽ luôn cảm thấy không ổn.

"Tối qua làm phiền cô rồi, cảm ơn..."

"Sau này mười giờ tối chưa về, cô cũng đừng về nhà nữa." Trần Kha rút khăn giấy ra, tỉ mỉ lau tay, sau đó quay mặt nhìn vào gương chỉnh lại tóc, tiếp tục bổ sung thêm vài lời.

"Còn nữa, cô làm cả phòng đều nồng nặc mùi rượu, phải nhớ dọn sạch."

[Thực sự là cái miệng rất đáng ghét.] Chỉ mới khách khí với Trần Kha một chút mà cô đã trở nên như vậy. Đan Ny cảm giác thật rõ ràng, cái mặt nóng của nàng giống như đang dán vào cái mông lạnh của Trần Kha. Cơm trưa cũng chẳng có lòng muốn mời cô chút nào.!!!

Đan Ny chẳng buồn nói vài câu khách sáo theo lệ. "Trưa có rảnh không, tôi mời cô ăn một bữa..." Cái này chỉ là khách sáo mà thôi, giống như bình thường muốn tiễn khách thường phải nhiệt tình nói một câu. [Ở lại ăn cơm đi ~]

"Ừm..."

Nàng không nghe nhầm chứ, đúng là từ miệng Trần Kha phát ra một chữ. [Ừm.] Người này cũng quá ngay thẳng rồi, mắt không chớp đã đồng ý, cũng không biết lịch sự từ chối.

Đan Ny không muốn ra ngoài, đầu nàng đang đau như búa bổ, Chu Di Hân mời ăn cơm nàng cũng từ chối, buổi trưa định gọi đồ ăn ở bên ngoài, nào ngờ Trần Kha lại đồng ý.

"Cô muốn ăn gì.?" Đan Ny yếu ớt hỏi.

"Gì cũng được."

Đan Ny vừa nghe Trần Kha nói. [Gì cũng được...] Lòng không khỏi vui vẻ, như vậy quá dễ để xử lý rồi.

[GNZ48] [Đản Xác] Đối Thủ Lại Thành Tình Nhân.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ