Chương 1: Mộ táng

874 29 6
                                    

"Tôi tên Thanh Trúc, năm nay 28 tuổi, giới thiệu sơ qua về bản thân cũng chẳng có gì đáng nổi bật. Khiêm tốn mà nói thì Thanh Trúc chỉ là chủ của hai nhà hàng đông khách nhất nhì Vịnh Bắc Bộ mà thôi. Cũng chẳng dám khoe mẽ gì nhiều khi tôi sở hữu cho mình hai căn chung cư đang cho thuê và một mảnh đất ở ngoại ô chờ được giá là bán."

Với tính cách sơ hở là kể chuyện này, cô nhanh chóng kết thân với một người bạn trên mạng xã hội. Cậu tên Minh Sâm, Minh Sâm là một người ưa thích tìm tòi những nền văn hoá cổ, một thứ mà Thanh Trúc  thấy chán ngấy, chán như con gián. Nhưng vì cậu giúp đỡ cô rất nhiều nên buổi toạ đàm về nền văn hoá Đông Sơn lần này Thanh Trúc phải đi cùng cậu.

Buổi toạ đàm ở ngoại ô, cũng gần với mảnh đất mà cô mới mua đầu năm nay, Minh Sâm cầm theo giấy bút ghi ghi chép chép, cô ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài. Vì cậu từng làm tình nguyện viên chuyên theo chân các nhà sử học, nghiên cứu khảo cổ nên hai người được đặc cách nán lại, cho vào khu vực mộ táng mới được khai quật.

Từ xưa đến nay, tang ma lúc nào cũng là tục lệ quan trọng. Ngôi mộ cổ này là mộ thuyền, Thanh Trúc thấy rõ vẻ hứng khởi hiện ra trên gương mặt Minh Sâm. Cậu bảo mộ thuyền rất hiếm gặp. Được chôn rất sâu, không còn gò mộ. Quan tài trong mộ là một đoạn thân cây gỗ tròn to, khoét rỗng hình lòng máng, hai đầu chừa lại hai đoạn thân cây gỗ làm vách ngăn. Dùng đinh chốt hoặc mộng khớp liên kết tấm thiên và địa. Trong đó có vô số đồ tuỳ táng, nghe nói đây là quan tài của thủ lĩnh, là nữ giới. Thanh Trúc nhìn chiếc vòng đeo tay làm bằng đồng, thấy không ai để ý, cô chạm vào, cầm lên xem thử. Chiếc vòng cô cầm có hoạ tiết đơn điệu, chỉ là những lỗ tròn nhỏ đục xung quanh, Thanh Trúc không có hứng thú với kiểu hoạ tiết đơn giản này, trang sức cô lựa chọn thường rất cầu kỳ, khắc hoạ đủ thứ hoa văn.

Mây đen kéo tới, ào ào cơn mưa, mọi người cuống cuồng căng bạt, cố định tránh nước mưa làm hỏng hóc cổ vật. Thanh Trúc bước chân, nhưng bằng một cách huyền học nào đó, chân cô như bị ai đó kéo lại, cô... bị kéo tụt xuống, cảm giác toàn thân rơi vào khoảng không vô định. Cô dường như không mở nổi miệng kêu cứu, và cũng không còn nghe thấy tiếng động xung quanh.

Cho tới khi thấy có người vỗ mạnh vào mặt mình. Thanh Trúc giật thót tim bật dậy.

-Nàng hai? Nàng có sao không? Lính đến rồi, phen này nàng chỉ có về nhận tội thôi.

Tiếng nói lo lắng bên tai, cô bần thần nhìn sang xung quanh mình, với kinh nghiệm xem phim xuyên không của cho thấy, cô quả thật đã có chuyến du hành thời gian. Thanh Trúc thử nhéo một cái vào tay mình, bỏ mẹ nha! Không phải mơ đâu, mà là thật.

Ngôn ngữ mà cô gái này nói ban đầu cô nghe không hiểu, cho đến khi thị nhắc lại lần thứ hai thứ ba cô mới nghe ra. Nghe âm điệu và cách nói chuyện thì đúng là khó hiểu thật, bởi có những từ và cách phát âm không giống thời hiện đại này. Thanh Trúc có suy luận thế này, nếu như cô bị ngôi mộ táng đó "quật" cho xuyên không, thì cô đảm bảo 99% là quay về đúng thời kỳ của vị thủ lĩnh nằm trong ngôi mộ đó.

Thanh Trúc nhìn xuống người mình, cô mặc áo ngắn đến bụng, xẻ ngực, bó sát người, bên trong là áo yếm cổ tròn ôm sát cổ để che ngực, váy là một dạng quây quấn vì cô thấy có dải đai lưng quấn ngang bụng.

[Huấn Văn - Gia Đình] Hồi Ức Đông SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ