mộng ước

355 33 1
                                    

Kaveh là một kiến trúc sư tài năng, tài năng tới độ người ta có thể mến bộ tới nỗi ghen tị. 

Không, sai rồi. 

Kaveh này chỉ là một người yêu cái đẹp mà thôi. 

Tôi yêu con chim ưng bạc đậu trên cành cây trước sân nhà, dang rộng đôi cánh lông mềm của nó rồi ngoắt bay đi. 

Tôi yêu những viên ngọc ruby đỏ thẫm, lấp lánh phản chiếu vạn tia nắng mặt trời. 

Tôi yêu những bông hoa cúc trắng ôm lấy nhụy hoa vàng ươm, rung rinh tươi rói như nụ cười ái nhân. 

Và trên tất thảy, tạo vật xinh đẹp nhất cõi đời này, đến mức đôi lần thần sắc đẹp nhìn lại và phải tự hỏi liệu mình đã hơi quá tay hay chăng - Alhaitham của tôi. Em đẹp, đẹp không ngôn từ phàm tục nào có thể diễn tả được. Có hay là do ái nhân trong mắt hóa Tây Thi đi nữa, thì em của tôi vẫn luôn đẹp như thế. Mà tình cờ Kaveh chỉ là một người yêu cái đẹp mà thôi. 

Alhaitham ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, cặm cụi cắm từng nhành cúc trắng. Tôi ngồi trên sô pha từ trong nhà với ra, giả như không để tâm nhưng thực ra ánh mắt vẫn luôn trộm đuổi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của em.

" Kaveh, đi thôi."

Một tiếng gọi, cắt ngang mông lung nghĩ suy, phá tan sự yên tĩnh của cả căn phòng. Theo phản xạ tôi vội liếc mắt sang chỗ khác, vờ là bình thản lắm đáp lại: " Em xong rồi à, vậy ta đi." 

Phải rồi, hôm nay chính là một trong những buổi hiếm hoi tôi có thể dành trọn vẹn cả ngày bên Alhaitham, dù cho đó có là một ngày không vui vẻ gì đi chăng nữa - ngày dỗ của bà em. Mọi năm cứ tới ngày này em đều sẽ tự mình cắm một bó cúc trắng thật lớn, rồi cùng tôi đi tảo mộ bà. Thực ra việc riêng như vậy không cần có mặt người ngoài như tôi cho lắm, nhưng gần như năm nào tôi cũng đòi được chở em đi cho bằng được, nên dần dần việc dẫn một cái đuôi đi theo đối với em đã chở thành lẽ hiển nhiên. 

Tôi đứng một bên, giúp em lau dọn ngôi mộ lâu ngày không có người thăm, còn Alhaitham im lặng ôm bó cúc trắng, khuôn mặt dường như chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có ánh mắt là lặng đi đôi chút. 

" Tôi đợi em ở ngoài." 

Dù có là cái đuôi lớn bám theo đi chăng nữa thì Kaveh đây cũng là một kẻ biết điều, hiểu rằng em của tôi đang cần không gian riêng mà hay thân hay phận lánh đi một chút. Tôi cứ thế đứng ở phía xa, dựa mình vào thân cây xà cừ mà lôi một điếu thuốc từ trong bao. Alhaitham không thích mùi thuốc nên tôi luôn cố không hút thuốc mỗi khi bên cạnh em. Nhưng biết sao được em ơi, trên đời này có những thứ được ví như thuốc phiện khiến người ta đã dính vào là day dứt cả đời có muốn buông cũng không được mà giữ cũng không xong. Nào thì cà phê, rồi rượu, thêm cả thuốc lá, và em. 

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, thông báo tin nhắn vừa mở lên đã gần như che kín cả màn hình. Nào là tin nhắn của bạn cùng lớp hỏi tại sao lại nghỉ, rồi là tin nhắn của khách hàng giục trả bản thiết kế, những không biết thế nào ánh mắt của tôi chỉ dán vào dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên một cách không mấy nổi bật giữa đống chữ dài dặc kia. - " Kaveh, em quyết xong chưa?"

Quyết? Quyết cái gì cơ chứ? Việc này còn phải nghĩ sao?

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước với giáo sư, về một công trình kiến trúc nghệ thuật quy mô lớn, nghe nói thu hút rất nhiều sự chú ý nên có lẽ sẽ không phải lo về vốn đầu tư, lại đang cần tìm người thiết kế chính cho dự án. 

" Chủ đầu tư chính bên ấy là người quen của tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng thì việc thông qua hoàn toàn không phải vấn đề. Tôi nói điều này không có nghĩa vì em là học trò của tôi nên mới vậy, ý là tôi rất tự tin vào mắt nhìn của mình. Kaveh, em chắc hẳn cũng biết người ngoài nhìn vào tài năng của em như nào, và em nhìn nhận nó ra sao. Tuy giờ em đúng là có vài thành tựu nhỏ trong ngành, nhưng dự án này chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn, nếu thành công thì chuyện tương lai không cần phải bàn nữa. Kể cả cái danh kiến trúc sư số một cũng trong tầm với."

" Thưa thầy, việc này em... Không phải là không muốn nhưng mà công trình lớn như vậy chưa nói đến thời gian thực hiện, lại còn ở nước ngoài, em sợ..." 

" Người trẻ các cậu có thể thử thì nên thử, sợ cái gì? Mà quyền quyết định cũng là ở em thôi. Không gấp, cứ từ từ mà nghĩ."

Tương lai rộng mở... Phải rồi, tôi đâu còn là đứa nhóc 15 16 tuổi mông lung nghĩ về ước mơ của mình đâu cơ chứ. Kaveh 26 tuổi đầu, phải biết nghĩ cho cái gọi là sau này, gọi là danh vọng, tiền bạc. Thứ mà Kaveh năm 16 tuổi hằng mong ước, Kaveh năm 26 tuổi hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Khổ một chút có là bao, lâu một chút có là bao, không phải ước mộng cả đời của tôi chính là kiến trúc và nghệ thuật sao? 

Nhưng mà...

" Kaveh, anh ngẩn ra đấy là gì?"

Nhưng mà Alhaitham cũng là ước mộng mà tôi hằng mong muốn cả một đời, là người mà tôi muốn quay đầu nhìn lại có em trông, tiến về phía trước có em chờ. Là người mà tôi từng nghĩ có thể buông bỏ tất cả chỉ để đổi lấy chút tình em, để có được em trong đời.

Thế còn em thì sao? Em liệu có nghĩ giống tôi chăng? 

Tôi nên đặt mình vào đâu, một tương lai sáng rạng, rực rỡ, một tương lai mà nó đã ở ngay trước mắt, chỉ cần với tay một chút là chạm được. 

Hay một tương lai có em mà tôi yêu tôi nhớ tôi thương, cái tương lai mà chính tôi cũng không biết ấy là sự thật hay ảo mộng do tôi mù quáng vẽ lên. 

kavetham_Bạn tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ