Chương 55

664 65 2
                                    


Ánh nến mờ ảo, vỏ dao vàng đen thấp thoáng ánh sáng lạnh lẽo.

Giang Bạch Nghiễn yên lặng không lên tiếng, đưa nó đến gần hơn.

Thi Đại nhỏ tiếng đáp, giơ tay nhận lấy.

Dao găm lạnh lẽo, xúc cảm vào tay gần như hàn ngọc, khiến đầu ngón tay nàng run rẩy.

Ngạc nhiên ban đầu dần dần tan biến, Thi Đại nắm chặt cán đao, chậm rãi suy nghĩ.

Không nói rõ được nguyên do, nhưng rất lạ lùng.

Sau khi vào ảo ảnh, Giang Bạch Nghiễn thường xuyên bị thương. Đầu tiên là bị vuốt mèo cào tay phải, lại bị tà khí quỷ đả tường nhập thể...

Rõ ràng Ngu Tri Họa và Vệ Tiêu không hề xuất hiện tình huống này, bản thân Thi Đại vẫn bình thường.

Nếu muốn tìm lời giải thích hợp lý, chỉ có thể là yêu tà tấn công Giang Bạch Nghiễn, có tu vi khá cao?

Thi Đại cau mày.

Không đúng không đúng, Giang Bạch Nghiễn đâu thể lừa nàng? Nếu vết thương không do mèo và tà ma gây ra, lẽ nào do chính chàng tự rạch?

Trên đời làm gì có ai bệnh như vậy.

Xóa sạch suy nghĩ lung tung trong đầu, Thi Đại nhìn vết máu đen trên vai trái Giang Bạch Nghiễn:

"Vào phòng huynh nha?"

Giang Bạch Nghiễn nghiêng người, chừa chỗ trống cho nàng vào phòng.

Trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh.

Giang Bạch Nghiễn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, Thi Đại quay đầu ra hiệu:

"Huynh ngồi trên giường là được rồi."

Chàng ngoan ngoãn làm theo, hơi ngẩng đầu:

"Đa tạ Thi tiểu thư."

Vóc người Giang Bạch Nghiễn cao lớn, lúc đứng thẳng như cây tùng nhành trúc, mỗi khi Thi Đại nhìn vào mắt chàng, đều phải ngẩng đầu.

Lúc này Giang Bạch Nghiễn ngồi trên giường, hai tay chống bên mép, bỗng thấp hơn nàng một đầu.

Cho nên đổi lại là Thi Đại nhìn từ trên cao xuống.

Trong đêm trăng tĩnh lặng, hai người ở riêng một phòng, khi không nói chuyện, dường như có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Lòng hơi hỗn loạn.

Thi Đại xoa tai.

Nói đến việc cắt thịt khử độc, Thi Đại đã từng giúp Giang Bạch Nghiễn một lần. Nhưng nào có thể quen loại chuyện thế này, không coi là trước lạ sau quen được...

Thi Đại cũng chẳng muốn quen chút nào.

Thời gian gấp rút, không thể làm lỡ, một khi tà khí xâm nhập vào sâu trong xương tủy, Giang Bạch Nghiễn sẽ đau biết mấy.

Âm thầm hít sâu một hơi, Thi Đại cúi người, tay trái đỡ bả vai chàng, tay phải rút dao ra khỏi vỏ.

Cơ thể Giang Bạch Nghiễn lạnh lẽo, đầu ngón tay nàng ấm áp. Như bị phỏng, thiếu niên nhẹ run hàng mi, chần chừ nhìn nàng.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ