Hạ Hạ mặt đỏ đến muốn chảy máu, nhưng cô vẫn không nói gì. Người đàn ông sốt ruột chờ đợi, vòng tay ôm lấy cô, không để ý đến tiếng kêu la của cô, anh bế cô đặt vào lòng mình. Theo cách này, khoảng cách và sự thân mật là không thể tránh khỏi.
"Nói chú nghe xem nào." Chu Dần Khôn sờ sờ eo cô.
Đồng phục học sinh mỏng manh, tay của người đàn ông lại rất nóng. Lòng bàn tay anh chạm vào lưng dưới của cô, giống như muốn đốt cháy cơ thể cô. Hạ Hạ cúi đầu nhìn thấy chỗ đũng quần của anh phình ra, cô không giấu được sự kinh ngạc trong mắt, chuyện này... từ khi nào lại trở nên như thế này?
Chu Dần Khôn cũng cúi đầu nhìn, vẻ mặt không đồng tình: "Sao lại phải ngạc nhiên thế, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên nhìn thấy."
Cách đó không xa, tiếng còi xe vang lên. Cảm giác như có ai đó có thể lái xe tới bất cứ lúc nào, Hạ Hạ không hiểu sao trong tình huống này mà anh vẫn có thể cứng được, nhưng cô lại không muốn phát điên giống anh một chút nào.
"Quay về trước được không?" Giọng cô rất nhỏ, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Cho dù anh muốn làm thì cũng không thể làm ở đây được. Cô không chấp nhận được.
Bàn tay của người đàn ông đặt trên eo cô siết chặt, anh kéo cô vào lòng, chóp mũi gần như chạm vào nhau: "Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi trước đi."
Hạ Hạ đặt tay lên ngực anh, cố gắng tránh né, nói: "Cháu nghĩ nên dùng...cái lớn nhất."
"Tại sao lại dùng cái lớn nhất?"
Cô gái nhắm mắt lại, nói ra hai từ: "Ở đó."
"Ở đâu." Chu Dần Khôn nắm tay cô ấn lên thứ gì đó cứng rắn, cố ý hỏi: "Ở đây à?"
Qua cái quần cô vẫn có thể cảm nhận được độ cứng rắn của nó, cổ tay Hạ Hạ cứng đờ, cô gật đầu.
Khóe môi anh nhếch lên: "Câu thứ hai thì sao?"
Trong lúc hỏi cũng không chút chậm trễ, nắm lấy tay cô cởi cúc quần, khóa kéo từ từ trượt xuống, tiếng ma sát nhẹ khiến lòng người run rẩy.
Tại sao lại lấy tám cái.
Hạ Hạ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, khi ấy cô chỉ vô thức nắm lấy một nắm, bởi vì trong tiềm thức cô cảm thấy một hai cái không đủ. Có điều cô không hiểu tại sao mình lại có ý tưởng này.
Và Chu Dần Khôn cũng nhận ra.
"Hay là để chú hỏi thêm một câu nữa." Anh dừng việc đang làm, nâng mặt Hạ Hạ lên nhìn cô: "Rõ ràng là lấy tám cái, vậy tối qua sao lại chỉ mang một cái đến?"
"Bởi vì," Cổ tay được giải thoát, Hạ Hạ lặng lẽ rút tay lại: "Sợ chú sẽ dùng hết."
Nếu như vậy, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là cô.
Vừa dứt lời, cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị nắm lấy. Người đàn ông xoa ngón tay lên mu bàn tay cô, cảm thấy buồn cười.
Sợ anh không dùng, cũng sợ anh dùng quá nhiều.
Ngồi xem xét vấn đề này e là cũng tốn nhiều thời gian. Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô, nói cách khác, gần đây Chu Hạ Hạ liên tục suy nghĩ về những chuyện liên quan đến anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Lãng mạn[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...