choi yeonjun nổi tiếng cục tính, khó ăn khó ở nhất trong cái ban điều hành tại cái văn phòng này. và có biết gì không, choi soobin cực kì gai mắt cái tên trưởng phòng đấy, vì anh ta suốt ngày giao cho em hàng tá công việc làm không đếm xuể.
phải nói đến chứ kẻ ghét anh ta kể không hết, mà người có tí thiện cảm với anh ta phải đếm trên đầu ngón tay. người ta đồn anh ta dan díu với giám đốc để được tăng lương với cái thân hình bóng bẩy đó, em nhíu mày. thật, nếu em là giám đốc thì em cũng tăng lương cho anh ta nếu em được ăn trọn lấy cái thân ảnh đó. thấy cũng đáng.
choi soobin tát cho mình một cái đau điếng, em bị điên rồi hả trời.
sáu giờ tối, mặt trời sắp khuất sau núi chỉ còn hắt lại vài sợi nắng vàng hoe trên gương mặt đờ đẫn phờ phạc của soobin. em tặc lưỡi, em ghét nhất là cái việc phải ở lại tăng ca cùng tên trưởng phòng chết dẫm kia và phải gấp tạm cái áo khoác nằm bệt xuống sàn để ngủ qua đêm tại cái văn phòng này. bởi bình thường tăng ca thì em cũng phải làm đến nửa đêm, về nhà giờ đó không cướp bóc thì cũng có biến thái, em sợ chết khiếp cái bọn ẩm ương đó. dẫu lớn tướng rồi những tâm hồn em vẫn chỉ là một tấm vải lụa thôi.
''trưởng phòng, anh lại tăng ca hôm nay à''
''ừ, deadline dí tôi thở không kịp. chẳng ai thảnh thơi như các người đâu''
''nào, em cũng đang phải tăng ca đấy chứ có sung sướng gì đâu. anh ăn gì không, để em mua luôn cho''
''cơm, bình thường''
soobin bước chân vào thang máy, em cắn vào tay mình với cái mặt bức bối, trời đất ơi, em ghét nhất là cái việc anh ta cứ nói cái giọng điệu ngầu ngầu đó mỗi lần tăng ca cùng em và khi em hỏi anh ta ăn gì. em ghét đến chết, nhưng thôi, mình lép vế hơn, hỏi như thế có khi sau này anh ta thấy được tấm lòng nhân hậu của em lại giảm cho em bớt việc cũng nên, trước giờ tăng ca chung toàn em khao cơm anh ta ăn không đó chứ. tặc lưỡi, soobin cảm thán, em vừa đẹp trai, vừa rộng lượng vậy còn ai làm lại em nữa. em phải tính trước, làm việc với anh ta thì phải nhìn xa trông rộng.
hốc xong bữa tối, soobin chán chường quay lại màn hình máy tính sáng hơn cả cuộc đời em, em ghét đi làm, em ghét làm việc, em ghét trưởng phòng choi yeonjun. soobin mím môi, khóc trong lòng, sao tuần nào em cũng phải tăng ca hết vậy trời. lương thì èo ọt mà một tuần tăng ca hai ba lần, em sắp tắt thở đến nơi rồi. em hét lên một tiếng thật to rồi vội đưa hai tay che miệng lại, em quên mất là tên trưởng phòng chết dẫm kia cũng đang tăng ca cùng.
''cậu bị điên à, đêm rồi la hét như bị động kinh vậy''
anh ta mắng với cái giọng hằn học rõ to, soobin nhắm chặt hai mắt, em sắp gục đến nơi rồi thời gian đâu mà để ý đến anh ta nữa. xin lỗi cho qua loa rồi thôi. đánh máy cạch cạch đến nửa đêm, soobin cảm thấy mình đã thành thần, tay em không còn cảm giác, mắt mở trao tráo như vừa uống mười ly cà phê muối. đúng là, chúng ta nên học cách chấp nhận..
bỗng.
soobin nghe tiếng yeonjun tắt máy, anh vươn vai rên nhẹ một tiếng. này này, là em vô tình nghe thấy thôi đấy nhé. trong phút chốc, mặt em đỏ bừng, giờ cảm giác như em vừa uống mười chai soju thì đúng hơn. người em nóng muốn bùng nổ, phía dưới quần nhóc ác thức giấc sau một ngày dài. soobin buộc miệng bật ra hai tiếng chửi thề.