3 năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày tôi từ mặt bố mẹ để theo đuổi cái gọi là đam mê. Tôi yêu âm nhạc và hơn hết tôi yêu khoảng thời gian vùi đầu sáng tác ca khúc mới. Nhưng bố mẹ lại quá khắt khe. Tôi trách họ quá cổ hủ khi coi những con người ôm đàn guitar và ca hát ngoài kia là hư hỏng, tôi ghét cả cái cách họ dành cả phần đời của mình bên cửa hàng đồ câu chết tiệt ấy!
Họ từng cho tôi cơ hội để thử sức với đam mê nhưng có lẽ họ không có đủ kiên nhẫn, hoặc bản thân tôi không đủ năng lực. Đột nhiên, tôi nhớ tới lời hứa năm tôi học cấp 3, rằng tôi sẽ đỗ vào ngôi trường đại học mà bố mẹ mong muốn. Quả thật, tôi đã đỗ ngành Quản trị kinh doanh của đại học Seoul, rồi thì tôi cũng tham gia vào một CLB Âm Nhạc. Nhưng tôi sớm đã nhận ra, họ thành lập CLB chỉ với mục đích tìm chỗ ăn chơi và rằng là tôi không nên quá chú tâm vào âm nhạc bởi lẽ âm nhạc chỉ là công cụ giải tỏa stress. Dù có ở lại cũng chẳng giúp ích gì nên tôi nhanh chóng rời CLB ấy. Sau đó một khoảng thời gian, tôi không gia nhập thêm bất kì CLB nào và cuối cùng tôi cũng bỏ dở con đường đại học. Tôi gọi điện báo tin cho gia đình, bố mẹ tôi rất bình tĩnh bởi ông bà muốn tôi trở về và tiếp quản cửa hàng đồ câu. Tôi không nhượng bộ và nói muốn ở lại Seoul để tiếp tục theo đuổi đam mê tới cùng. Tôi nghe được tiếng quát tháo của bố xen lẫn tiếng thút thít của mẹ. Đoán chừng có lẽ bà đang khóc vì tôi. Tôi nhanh chóng đơn phương tắt máy ngay sau đó vì quá nhức đầu.
Từ sau lần đó cho tới hiện tại, tôi không ngừng cố gắng. Để rồi bây giờ, tôi cũng được coi là có chỗ đứng trong giới âm nhạc. Tôi vẫn không ngừng tham gia các show diễn và cuộc thi lớn nhỏ, thu thập kha khá những giải thưởng từ bé cho tới lớn, tôi muốn mình phải thật thành công để ngầm khẳng định bản thân với bố mẹ. Tôi muốn hai người thấy tôi đã bước đi trên con đường này như thế nào.
Hôm qua tôi có nghe em gái báo tin bố lên cơn đau tim, rồi ông sẽ không thể sống quá một tuần nếu chịu kích động. Mẹ và em gái muốn tôi trở về để gặp bố lần cuối. Nhưng... Chính ông là người đã đuổi tôi đi kia mà?! Hơn hết tôi muốn cho ông thấy đứa con mà ông nuôi nấng thành công ra sao. Kì thực tôi không biết bản thân có nên trở về hay không? Nếu có thể, anh hãy giúp tôi nhé chủ quán.
Vô danh
--------------------------
Đọc từng dòng thư, Hanbin cảm thấy bản thân thật may mắn vì gia đình chưa từng ngăn cấm anh bất kì thứ gì. Hẳn người viết tâm thư này đã phải chịu không ít lời nặng mày nhẹ từ chính gia đình mình và những khó khăn mà chủ nhân bức thư trải qua khi theo đuổi đam mê. Theo đuổi đam mê là tốt nhưng có đủ khả năng để nuôi dưỡng đam mê hay không thì lại rất khó. Anh hiểu những bế tắc mà chủ nhân của bức tâm thư gặp phải.
"Xin chào, tôi là Hanbin- chủ tiệm Hubi Cake. Trước tiên thì không biết rõ đằng ấy là nam hay nữ, độ tuổi ra sao nên tôi sẽ gọi là bạn để dễ bề nói chuyện nhé!
Đọc những dòng thư bạn viết, hẳn bạn rất bế tắc nhỉ? Tôi hiểu cái cảm giác bị chính gia đình hất bỏ đam mê của bản thân khó chịu như nào nhưng cha mẹ nào lại không thương con cơ chứ. Có lẽ cô chú không muốn bạn vất vả trên con đường đầy chông gai vô hình ấy, họ muốn bạn có một cuộc sống tốt đẹp và an ổn tới cuối đời. Trên tất cả, dù có đuổi đánh bạn, dù có không nhận bạn thì cha mẹ vẫn là cha mẹ. Thiết nghĩ bạn vẫn nên quay về và gặp mặt bố mình lần cuối. Ông hẳn sẽ vui hơn khi con mình trở về đó, dù sao ông cũng đang ở độ tuổi gần đất xa trời. Dù ra sao, dù có thành công hay thất bại thì về nhà vẫn hơn mà, đúng chứ! Tạm thời bỏ lại mọi bộn bề một bên và quay trở về quê hương của mình biết đâu lại là cơ hội để giải quyết khúc mắc với gia đình và tạo cơ hội cho một ca khúc mới.
Hanbin
Vẫn là thông lệ cũ, chiếc kẹo que kẹp trong lá thư và bỏ trên bít tất treo trên tường. Mỗi lần giải đáp khúc mắc là một lần Hanbin cảm nhận được sự gần gũi với khách hàng và sự bình yên trong cuộc sống. Sâu trong tim của anh vẫn luôn le lói ngọn lửa mong muốn sưởi ấm mọi trái tim bị tổn thương.
Cupcake
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bonbin ] Mùi hương [DROP]
FanficCake & Fork Ra chương tùy vào tâm trạng của au(人 •͈ᴗ•͈)