Thành mèo, thành hổ, thành chó dầm mưa

1.2K 113 4
                                    

 01 🐱

  Tóm lại, Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đã ngủ với nhau, không phải đơn giản là đắp chăn mà nói chuyện.

  Trong bữa tiệc ăn mừng, vốn chỉ là một màn ăn mừng chiến thắng đơn giản sau trận đấu, Lâm Vĩ Tường đã bất tỉnh, Lưu Thanh Tùng, với tư cách là hỗ trợ vô địch và cũng là hỗ trợ của xạ thủ vô địch thế giới, người đã sát cánh cùng Lâm Vĩ Tường trong bảy năm, biết gần đây Lâm Vĩ Tường tâm tình không tốt, trong tiệc mừng cũng không nói một lời, chỉ mải mê uống rượu. Nhìn thấy bàn ăn trước mắt lèo nhèo, Lâm Vĩ Tường còn đang bảo người phục vụ mở chai bia thứ tám, Lưu Thanh Tùng cuối cùng không nhịn được nữa ấn Lâm Vĩ Tường xuống:   

  - Nếu mày mà còn uống nữa thì đảm bảo ngày mai bụng mày sẽ thủng một lỗ lớn luôn đây !!

  Lâm Vĩ Tường không biết có phải do hắn bị những lời này làm cho sợ hãi hay là lời của Lưu Thanh Tùng, anh ta thất vọng đặt tay xuống, gãi đầu và mũi, bối rối. Lâm Vĩ Tường ngày thường không nói nhiều, khi say hắn cũng rất nghe lời, điều này khiến Lưu Thanh Tùng ngầm rất hài lòng, vì vậy cậu quay sang tiếp rượu những người khác vẫn còn tỉnh táo và Cao Thiên Lượng, người có thẻ bảo vệ tuổi tác và phải chiến đấu một mình trên bàn tiệc, tên này phải tỉnh táo trở về căn cứ.

  Có thể là do máy điều hòa trong căn cứ FPX bật quá cao khiến mọi người đều cảm thấy chóng mặt vì nóng, hoặc có thể Lưu Thanh Tùng đã điều chỉnh được tâm trạng bức bối của Lâm Vĩ Tường, tóm lại là khi Lưu Thanh Tùng ném Lâm Vĩ Tường trên giường, vô tình vấp ngã, đè lên người xạ thủ quán quân, sức nặng cơ thể đè lên nhau, cặp đôi Song Tử tinh đã chiến đấu cạnh nhau bảy năm, hôn nhau say , sau đó cả hai tất nhiên là đã ngủ với nhau.

  Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ý thức của Lưu Thanh Tùng tỉnh táo trước cơ thể cậu, cậu cũng nhớ lại mình đã làm những chuyện buồn cười gì đêm qua.

  Cậu ép cơ thể đau nhức của mình ngồi dậy khỏi giường, cửa vừa lúc bị đẩy ra, Lâm Vĩ Tường đã mặc quần áo nghiêm chỉnh, trong tay cầm một cốc nước, vẻ mặt hoảng sợ và rõ ràng là chưa sẵn sàng đối mặt với Lưu Thanh Tùng.

  - Lưu... Lưu Thanh Tùng, uống nước đi.

  Lâm Vĩ Tường gần như sợ hãi đưa cốc cho Lưu Thanh Tùng, sau đó cung kính đứng bên giường, như thể hắn đang đến thăm một bệnh nhân đang hồi phục sau một cơn bệnh nặng trong ICU.

  Lưu Thanh Tùng uống một ngụm nước ấm làm ẩm cổ họng, giơ tay lên, chăn bông tuột ra trước mặt, xoa xoa đầu bộ ngực đỏ rực của mình, vừa nóng vừa đau, nhìn xem cậu đã cực khổ như nào. Đêm qua nhìn thấy sự cuồng nhiệt giống chó điên của hắn, bây giờ trên mặt đều bị che kín, hèn nhát như vậy, Lưu Thanh Tùng không khỏi có chút buồn cười, đặt cốc nước lên bàn cạnh giường ngủ.

  - Hôm qua đã xảy ra chuyện gì... - Lâm Vĩ Tường nhỏ giọng nói.

  Lưu Thanh Tùng nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia lo lắng sáng ngời nhìn cậu.

  "Là cái gì? Cậu đang mong chờ thứ gì sao?" Lưu Thanh Tùng vừa mới đứng dậy, trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng, nhưng cậu vẫn đưa ra quyết định cuối cùng về tình một đêm đêm qua: 

Quyến rũ - XiangsongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ