Ngoại truyện 1: Chuyện tình của Minhyung (1)

851 40 0
                                    

Minhyung

Ba lớn và ba nhỏ bên nhau đã được gần 10 năm, giờ tôi đã là thanh niên 18 tuổi, tôi học nghành quản trị kinh doanh, ngày đầu nhập học, bị một đám người vây quanh, tôi cũng không ngạc nhiên lắm, vì tôi cũng đẹp trai quá mà, ai bảo gen ba quá tốt.

"Minhyung, đi cẩn thận nhé" Ba nhỏ vừa nói, vừa giao Ryumin cho tôi, nhiệm vụ của tôi là đưa nó đến trường.

"Anh Minhyungie, chiều đón em mình đi ăn kem nhé"

"Không, anh bận rồi"

"Anh lại đi tán tỉnh anh Hajun chứ gì?"

"Suỵt, thôi được rồi, anh đưa đi ăn kem là được chứ gì" Tôi thở dài, nó đã biết quá nhiều. Tôi mới chỉ đang tán tỉnh người ta, mà nó đã bô bô cái mồm rồi, tôi còn làm ăn được gì nữa.

"Nhưng mà anh Hajun đúng là đẹp thật, anh mau rước anh dâu về chơi cùng em nhé"

"Ừ biết rồi. Cứ chờ mà xem" Tôi rất tự tin, vì nhìn ba lớn tán ba nhỏ bao năm nay, tôi thuộc lòng hết rồi.

Tôi chỉ học buổi sáng thôi, tan lớp là tôi chạy vội đến nhà hàng cách trường mấy cây số, đây là nơi làm việc của Hajun, crush của tôi, à quên nói, cậu ấy là mối tình đầu của tôi luôn.

Ngày đầu nhập học, khi bị một đám người làm phiền, tôi trốn nhanh vào nhà vệ sinh, đúng lúc thấy Hajun đang rửa mặt, từng giọt nước trong suốt chảy trên mặt, khuôn mặt cậu ấy trắng mịn không tì vết, khuôn mặt thì nhỏ nhắn đáng yêu, tôi đã bị sét đánh.

"Nhìn cái gì?" Hajun liếc tôi một cái, rồi rời đi. Ừm, rất hợp gu của tôi. Sau đó cả trường đồn ầm lên chuyện tôi công khai theo đuổi Hajun, cậu ấy hơn tôi 2 tuổi, học năm ba. Bọn họ gọi tôi là kẻ điên tình, còn nói tôi thế mà lại đi yêu người hơn tuổi.

Nhưng đến nay đã được hơn 2 tháng, tôi vẫn chưa tán được Hajun, dù tung đủ chiêu trò, biết Hajun làm ở nhà hàng này, tôi mỗi ngày đều đến ăn, đến nỗi chủ nhà hàng còn quen mặt, mỗi lần đến đều nở nụ cười nói.

"Ây dô thiếu gia Lee lại đến tán Hajun đó à"

"Anh Wangho, đừng trêu em mà, Hajun sẽ ngại đó"

"Chú mày cứ đùa, Hajun mặt nó chai lì rồi, ngày nào mày chẳng thả thính mà nó có thèm quan tâm đâu"

"Anh Wangho, đau đấy" Tôi ôm ngực muốn khóc nhìn anh ấy, cứ thích chọc ngoáy tôi.

"Ờ thôi chú mày ăn gì, Hajun nó phục vụ bàn khác rồi"

"Em như mọi khi" Tôi ậm ừ, nhìn theo bóng dáng Hajun ở phía xa, người gì đâu mà đẹp dễ sợ, chỉ muốn dấu anh ấy làm của riêng. Giờ thì tôi hiểu nỗi lòng của ba tôi mỗi khi nhìn ba nhỏ rồi.

"Xin lỗi, mời ngài bỏ tay ra"

Khi tôi đang ăn cơm thì có tiếng của Hajun ở gần đó, giọng nói Hajun rõ ràng đang bực tức, tôi quay ra nhìn, thì thấy một ông chú, đang nắm lấy cổ tay anh ấy, con mẹ nó thằng này già mà mất nết.

"Có chuyện gì?" Tôi tiến lại gần, kéo Hajun lại về phía tôi, xem xét người anh ấy, thấy không mất đi miếng thịt nào tôi quay ra lừ mắt nhìn ông chú kia, con mẹ mày, người của tao mà cũng dám động, tin tao gọi chú Hyeonjun và chú Wooje nhổ răng mày không. Tức thì tức thế thôi chứ tôi không dám làm quá, sợ ảnh hưởng đến Hajun.

"Chú à, đây là nơi đông người, đừng dại mà làm trò ngu xuẩn, cẩn thận tôi báo cảnh sát đó" Tôi gằn giọng nhìn ông chú kia.

"Mày là ai? Mau cút đi cho tao còn làm việc"

"Tôi là ai ấy hả? Là bạn trai anh ấy" Vừa nói, tôi vừa ôm Hajun.

"Mày nói dối, tao rõ ràng thấy nó mỗi ngày đi làm về có một mình thôi"

"Chú theo dõi anh ấy?" Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, quay ra nhìn Hajun, mỉm cười nói.

"Anh ra ngoài chơi một lúc, em nói chuyện với ông chú này chút"

"Cậu định làm gì?" Hajun vừa sợ ông chú kia, vừa lo lắng nhìn tôi.

"Không cần lo cho em, ngoan" Tôi đẩy anh đi, bao nhiêu năm học võ để làm gì, hôm nay thư giãn gân cốt tí thôi.

Minseok đang làm việc, thì có điện thoại gọi tới, là số lạ.

"Alo"

[Chào ngài, tôi ở sở cảnh sát quận X, mời anh lên đồn giải quyết mâu thuẫn giữa cậu Lee Minhyung và một người đàn ông]

"Sao cơ, Minhyung sao lại lên đồn cảnh sát?"

[Vâng, mời anh lên đồn làm việc]

"Được rồi, tôi đến ngay"

Minseok vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, cứ lo lắng Minhyung xảy ra chuyện gì, ai ngờ đến nơi thì thấy con trai đang ôm một chàng trai khác an ủi, không bị xướt xát một tí gì, còn một ông chú khác thì mặt mày bầm tím, quần áo xộc xệch, đang vừa ôm mặt vừa kêu gào ăn vạ, nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhanh trí gọi cho Hyeonjun đến nói chuyện cho dễ, người hiền lành như cậu sợ là không cân nổi.

"Anh Hyeonjun, đến đồ cảnh sát đường X một lát nhé, Minhyung đánh người ta, đang ở đây"

"Ừ" Vừa cúp máy, cậu tiến lại gần con trai, và "con rể" tương lai của mình.

"Có chuyện gì?"

"Ba nhỏ" Tôi thấy ba nhỏ đến thì vui vẻ nói, chắc chắn ba nhỏ sẽ hiểu cho tôi, mong là ba nhỏ chưa mách ba lớn.

End ngoại truyện 1

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ