3

59 12 0
                                    

Mãi cũng đến lúc ăn trưa hay nghỉ trưa, thời gian này Hyung Suk hay dành để ngủ nghỉ hay hoàn thành vào tài liệu dở .
Nó bây giờ định sẽ lôi điện thoại và giấy bút để tìm hiểu chọn lọc hay ghi chép đấy nhưng mà cặp nhiều sách vở nên khó lấy , ngoài ra nó cũng không mang nên Hyung Suk có ý định nằm dài trên bàn mà ngủ . Chưa kịp làm thế thì một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó .

" !???"
" Đi ăn trưa với bọn tớ nhé !"

Nữ sinh cười ngượng tỏ lời , người này tóc tết đuôi , mái bằng và mặt xinh cực .

Nhưng nó đang định nghỉ cơ và rồi nó từ chối .

" Cảm ơn cậu , tớ -"
" Đồng ý "
" ... đồng ý "

Hyung Suk ngớ người nhìn người vừa nói , mặt hắn ta sát đằng sau nó , cái mặt đúng cục hơn luôn chứ không cục vừa . Cậu trai choàng tay qua vai nó và kéo cổ nó đi xuống căn tin của trường , chỗ đó đang phát cơm , phía sau là cô gái đang lo lắng Hyung Suk bị kẹp cổ . Trông có nản không chứ ?

Nó nhìn cái trần của hành lang lại nhìn dòng người đang xì xầm .

Một lũ nhiều chuyện kìa .
Nó trông mong gì ở cái trường này ? Sống yên ổn đến khi tốt nghiệp nhưng cái thằng kẹp cổ nó thì nói không .
Hyung Suk bất đắc dĩ bị kéo đi , cổ họng bị kẹp khó chịu làm nó nhíu mày , giờ nó mới kêu lên .
" Oẹ khúc oẹ ! Ưn oẹ " ói thấy bà vậ đó .

Thiếu nữ đằng sau thấy vậy từ việc quan sát mới chuyển sang lao vào cứu nó .

" Jin Sung ! Cậu làm cậu ấy nôn rồi kìa !"
Jin sung kẻ bị nhắc đến đang hăng hái định bụng ngồi gần nó khi đến căn tin cho yên giấc giờ hốt hoảng .

" À ờ xin lỗi cậu "

Thiếu niên với phong cách hip hop thả tay ra , Hyung Suk được thả liền khuỵ gối thở lấy thở để .

Oke giờ chạy là vừa .

Trong sự lo lắng và sốt sắng hỏi thăm của hai người lạ , Hyung Suk bình tĩnh vuốt ngực rồi gượng dậy sau đó trước khi hai con người kia định hình nó mới vặn ga trốn.

Lee Jin Sung - con người bất ngờ khi học sinh mới là người mà hắn luôn hay xả tiền để ngồi cạnh trên xe buýt rồi về trông thấy người ấy chạy - phát giác .

Hắn ngơ ngác ngáo đá nhìn theo bóng dáng beo béo hay dựa vào vai hắn mỗi khi đi xe buýt .

Hắn cố tình đi để ngồi cạnh cậu , nào ngờ cậu nhóc lại không nhớ hắn .

Tốn cả trăm won cũng chỉ được học cùng lớp , ngồi cùng bàn thôi sao?
Thôi cũng được .

Tính ra cũng được .

Ngược với sự ngáo ngơ kia , Hyung Suk chạy lạc sang khoa tạo mẫu tóc và vướng phải đám con gái bu quanh một cậu trai .

Thôi chết, đi hơi quá rồi ! Giờ đi theo họ chắc là đến được khoa thời trang nhỉ ? Hyung Suk nghĩ rồi theo sau đám đông ấy , chỉ là nó không ổn lắm khi mà cái tên được bao vây ấy nhìn thấy nó , cậu ta còn lên tiếng nữa .

Nhưng trước khi điều đó xảy ra , cậu nhóc nhăn mày cau mặt chu môi đặt ngón trỏ trước mỏ .

Suỵt !

Khẩu hình miệng nhanh chóng chuyền đến .

Đi đi ! Đừng nhìn qua đây !
Jang Hyun thấy vậy cũng không định làm theo , anh còn ngoan cố .

" Này cậu ơi ! Cậu nhớ tôi không ?"
Anh lên tiếng và được cớ rũ bỏ mấy cánh tay bám lấy mình kể cả mấy cái miệng đang ngừng hoạt động giây lát , đi đến bên nó và tránh đi sự ồn ào kia .
Lũ phiền phức ấy !
Tch .
Khác với gương mặt cười tươi rói của Jang Hyun , Hyung Suk có biểu hiện bị ép buộc trả lời trong sự phản đối ngầm .

Điều này Jang Hyun rõ , nhưng dễ gì thoát được ?!

Hyung Suk dĩ nhiên nhớ mặt tên này , chắc chắn đấy ! Bởi vì cậu nhóc cần phải nhớ nhiều thứ cho việc bào chữa trước toà . Cho nên không dễ gì cậu ấy quên thứ gì đó đã gặp trong tuần hay cả tháng nếu nó cứ xuất hiện và bám lấy cậu .

Cũng như việc cậu gặp tên này một hôm trước . Cho nên giờ gặp lại thì hẳn là nhớ rồi .

" Anh thợ cắt tóc ?"
Cậu ta nói với điệu bộ nghi vấn, có biết tên người ta đâu mà nói tên?
Nói danh xưng lúc mới gặp thôi .

Theo điều luật của tôi , thích cậu là ngoại lệ ( all Hyung seok) looksimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ