Nhớ Nhung

251 27 0
                                    

26 - 5- 2024

Từ sáng tôi đã tất bật chuẩn bị cho show ngày hôm nay là show diễn của anh Đỗ Long, người anh đã quá thân thiết với tôi.

Tôi lại có cảm giác hồi hộp tuy vẫn là một show diễn mà tôi vẫn luôn tham gia như mọi khi thôi nhưng hôm nay có chị ấy...người con gái mà tôi nhớ nhung suốt cả mấy tháng qua.Buổi rehearsal hôm qua tôi cũng đã gặp lại chị , chị ốm hơn trước rất nhiều thậm chí vết thương trên tay chị do té ngã vẫn còn chưa lành nữa , thật nhìn chị như vậy tôi rất đau lòng , người con gái này tôi đã từng nâng niu như trứng hứng như hứng hoa thế cơ mà haizzz. Suy nghĩ một hồi tôi cũng không biết mình đã đến nơi từ lúc nào .

Bước đi trên lối dẫn đến căn phòng của mình ở khách sạn để chuẩn bị makeup , tôi lại nhìn thấy dáng người quen thuộc đi phía trước .Dường như chị không chú ý tôi , tôi lặng lẽ đi theo sau chị cho đến khi chị bước vào căn phòng của mình và đóng cửa lại .Tôi lặng lẽ trầm ngâm đứng ngoài cửa cảm nhận sự lạnh lẽo của cánh cửa vô tri ấy bất giác cười nhạt .

Quay lại căn phòng cuả tôi chờ một chút thì Quân-Pu cũng đến tôi mĩm cười chào hỏi họ rồi chúng tôi bắt đầu vào công việc .Sau khi makeup , thay trang phục thì cũng gần tới giờ diễn .Tôi trở lại hậu trường bàn bạc lại với mọi người một chút .

Khi MC bảo rằng show diễn chính thức bắt đầu thì chị bước ra ,ngày hôm nay chị là first face. Tôi trong hậu trường xem qua camera thật sự rất muốn hú hét .Chị thật xinh đẹp trong layout và cả bộ trang phục cắt xẻ táo bạo , những bước đi vững chắc, đầy tự tin theo nền nhạc trên sàn runway đã tạo nên một siêu mẫu Minh Triệu mê người trong mắt tôi.

Diễn xong phần của mình chị đi vào hậu trường tôi không tự chủ mà ngước lên nhìn chị bất giác chị cũng nhìn tôi , chị cho tôi một nụ cười nhẹ .Tôi có đang mơ không , chị là đang động viên tôi ư? Vì tôi sắp đến phần trình diễn của mình nên nụ cười có phải thay cho câu " Gấu ơi cố lên " mà chị vẫn hay nói với tôi không? .Tôi ảo tưởng cũng được đi.

Đơ người ra một lúc thì cũng đã tới lược tôi hôm nay chị là first face thì tôi là vedette màn trình diễn của tôi rất suôn sẻ đi , được sự cổ vũ của mọi người tôi lại càng tự tin bước những bước catwalk.

Sau màn catwalk của tôi cũng là màn kết của bộ sưu tập tất cả các người mẫu đều bước ra cùng một lượt một lần nữa tôi được bước đi cùng chị trên một sàn runway cảm giác đã bao lâu rồi chưa được như thế này tôi thật sự rất xúc động nhưng vẫn phải kìm nén lại cảm xúc của mình vì tôi vẫn đang trình diễn mà.Nhưng ánh mắt tôi lại dối lòng mình rồi nó không ngừng tìm kiếm chị , không biết có phải là thần giao cách cảm không mà ngay lúc chị quay qua nhìn tôi thì ánh mắt tôi cũng vừa chạm vào mắt chị tuy rằng chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi nhưng lại làm cảm xúc trong tôi trào lên mãnh liệt hơn nữa tôi cố gắng cho gương mặt mình bình thản nhất có thể ,phải giữ sự chuyên nghiệp của mình chứ .Bởi vì ngay lúc này tôi thật sự rất muốn khóc rồi , muốn chạy qua ôm chị trong vòng tay của mình , muốn nói với chị rằng tôi rất nhớ chị mình đừng giận nhau nữa được không. Tuy cách nhau có vài bước chân nhưng tôi sao lại cảm giác như xa ngàn dặm như thế.Tôi cũng muốn biết hiện tại chị đang nghĩ gì , chị có nhớ tôi như tôi nhớ chị hay không , còn việc yêu tôi tin chị vẫn còn yêu tôi chứ nhưng tại sao lại phải thế này...

Sau khi kết thúc hoàn toàn show diễn tôi ra ngoài gặp mọi người trò chuyện một chút sau đó cũng thay trang phục chuẩn bị đi về .Ra hành lang tôi lại nhìn thấy chị tôi như mất lí trí không biết mình làm sao nữa tôi đã chạy tới ôm lấy bóng hình chị từ phía sau , vẫn mùi hương ấy tôi tham lam hít lấy mùi hương ở nơi hõm cổ chị .Chị lại không đẩy tôi ra , chị còn đặt tay mình lên bàn tay tôi trên eo chị nữa .

- Minh Triệu : Không sợ mọi người nhìn thấy sao . Giọng chị âm trầm cất lên

- Kỳ Duyên : Nhưng...nhưng... Tôi cứ ấp úng tôi đang cố kìm nén cảm xúc của mình .

- Minh Triệu : Nhưng làm sao hửm?

- Kỳ Duyên : Nhưng...mà Gấu nhớ Bé quá hic .Chính thức giọt nước mắt của tôi đã tràn ra khỏi mi mắt sau câu nói của chính mình.

Sau đó tôi không nghe được bất kì câu gì từ chị , chị rời khỏi vòng tay tôi xoay người lại đối mặt với tôi và lau đi những giọt nước mắt vừa mới trào ra .Nhưng không biết sao chị càng lau chúng lại càng chảy ra nhiều hơn .Lúc này tôi thật sự không còn chú ý hình tượng của mình nữa cũng không để ý xung quanh có ai , tôi chỉ như một đứa trẻ sắp bị giành kẹo vậy.

Bất chợt chị ôm tôi vào lòng , hai tay chị vòng ra phía sau xuýt xoa tấm lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ vậy .Được một lúc thì tôi nín hẳn chị mới từ từ rời khỏi cái ôm đấy cảm xúc của tôi lúc ấy là hụt hẫng , giá như thời gian có thể ngưng động lại ngay lúc này bởi vì tôi sợ mình không còn được bên cạnh chị như lúc này nữa .

- Minh Triệu : Nín dứt rồi phải không , Gấu ngoan thì phải về nhà sớm .Trễ rồi về nhà ngủ một giấc thật ngon biết chưa , chúc Gấu mật ngủ ngon nha . Chị vừa nói vừa mĩm cười dịu dàng với tôi.

- Kỳ Duyên : Vâng...Gấu biết rồi Bé cũng ngủ thật ngon nha , nhớ ăn hết phần này rồi hả ngủ đấy .Gấu hứa sẽ ngoan đi về, tạm biệt... Tôi dúi vào tay chị một phần thức ăn mà lúc nãy mình đã đặt cho chị vì tôi biết với tính hay bỏ ăn mỗi khi làm việc của chị thì từ chiều đến giờ chị vẫn chưa ăn gì .Sau đó tôi bước đi qua chị mà không biết phía sau chị đã nỡ nụ cười thật tươi với tôi.

_______________________________

Cũng không suy lắm he mấy bà:)))

Truyện được viết theo ngôi kể thứ nhất với người kể là Gấu Béo nhà ta nèe

[ Minh Triệu - Kỳ Duyên One Short ] Gấu Béo Thương Bé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ