04

257 28 1
                                    

§Lời tác giả:
• Nội dung chương này được tóm tắt trong hai câu: Tại sao Fushiguro Megumi lại xem Yuuta là tiền bối duy nhất mà cậu tôn trọng, và tại sao Yuuta lại hơi dè chừng với đàn em của mình.

-

-

07

Dù thiếu đi Gojo Satoru nhưng từ trước đến giờ họ vốn luôn loanh quanh khắp Tokyo cùng nhau, ngoại trừ việc có thêm Megumi thì bầu không khí chung vẫn không có nhiều thay đổi.

Theo sát sau cả nhóm, Yuuta nhận ra bản thân không phải là người duy nhất lơ đãng, bởi ánh mắt của Megumi sẽ vô thức trôi về phía bầu trời với những đám mây trắng thưa thớt bên ngoài trần kính trong suốt khi cậu nghĩ không ai chú ý.

Nếu Yuuta đang khao khát Gojo Satoru, thì người mà Megumi đang nghĩ đến bây giờ là ai?

Gojo Satoru từng giành quyền giám hộ cho một đứa trẻ nhiều năm về trước. Khi Megumi muốn trở thành một chú thuật sư, thầy đã trực tiếp đưa cậu đến Cao chuyên, và đó cũng là lần đầu tiên Yuuta biết đến sự tồn tại của cậu. Fushiguro Megumi không chỉ mang dòng máu của gia tộc Zenin mà còn thừa hưởng thuật thức Thập chủng ảnh mạnh nhất của họ. Tuy nhiên, bất cứ ai có chú lực và muốn trở thành chú thuật sư đều có lý do cho riêng mình. Dòng dõi Zenin, mang họ Fushiguro, rõ ràng có được thuật thức vô giá nhưng chỉ mới quyết định trở thành chú thuật sư gần đây, tất cả những điều này đều mơ hồ kể cho Yuuta về quá khứ của cậu.

"Megumi, lại chơi hai ván không?" Bọn họ trước tiên đi vào khu trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại. Maki kéo Megumi đến một cái máy, vỗ vai và cố gắng đẩy cậu ngồi xuống.

"Cái này em không giỏi lắm... Em đi theo mà khỏi chơi game được không?" Megumi nheo mày nhìn màn hình chờ của Quyền Vương ngay trước mặt, có vẻ như cậu thật sự không biết chơi.

"Vậy thì giỏi cái gì thì chơi cái đó? Dù sao hôm nay Gojo tài trợ mà, ổng không cần để dành tiền đâu." Thấy Megumi nhất quyết không chơi, Maki lấy một ít xu xèng từ trong túi ra và nhét vào tay cậu, sau đó ngồi xuống để bắt đầu chọn nhân vật.

Thế là vài phút sau, Megumi và Yuuta ngồi chung với nhau, trước mặt là một bể nước bơm hơi nhỏ. Trong bể có những con cá bằng nhựa đầu đính kim loại đang trôi nổi. Họ giữ cần câu trên tay, cuối dây câu có treo một miếng nam châm. "Không ngờ Okkotsu-senpai cũng tới chơi trò này."

"Anh cũng ngạc nhiên khi thấy Fushiguro-kun ở đây. Xét theo chiến tích ở trường thì cậu đúng chuẩn trai hư đó."

"Senpai, xin anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa... Khi sắp tốt nghiệp cấp hai, không ai đến gây sự với em cả. Cái danh đại ca hay gì gì đó, chắc đã tới lượt người khác rồi..." Hình như bị chọt trúng chuyện xấu, khuôn mặt Megumi cứng đờ, chột dạ cười ngượng ngập. Sau khi qua khỏi giai đoạn chuunibyou, mọi người đều không nhìn nổi tất cả những việc bản thân đã làm trong khoảng thời gian đó, thậm chí còn muốn hoàn toàn quên đi chúng.

"Haha, đừng nên cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến điều này chứ? Anh nghĩ những người mà cậu giúp thoát khỏi bọn bắt nạt trong trường sẽ luôn âm thầm cảm ơn cậu."

[Edit•Okkogo] Tên hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ