Rnis - Giao thừa

152 18 1
                                    

Rin không muốn sống, và Isagi biết điều đó.

Anh biết điều đó, và vì thứ tình yêu cắm rễ sâu hoắm trong tim dành cho nó, anh luôn cố gắng giữ cho nó sống sót.

Nếu lỡ như một ngày nào đó Rin đi rồi, thì trái tim của Isagi sẽ thủng một lỗ mất.

Anh yêu nó nhiều lắm.

Rin biết điều đó. Và luôn cố sống sót. Nó dùng thứ tình ngọt ngào của anh cho nó và cả tấm lòng sứt mẻ từ lâu của bản thân làm thành thứ thuốc chống lại căn bệnh trầm cảm đang giày vò cả hai.

Nó yêu anh nhiều lắm.

Dẫu thế, trầm cảm là thứ bệnh kinh khủng. Nó không gây đau đớn rõ ràng, mà len lỏi ngấm sâu vào trong linh hồn, dai dẳng không dứt. Thứ đó cắn nuốt sự tỉnh táo của Rin hàng ngày, hàng giờ. Trầm cảm làm thế giới quan đổi thay, làm nó không muốn sống nữa.

Rin tự sát không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần như vậy, có hai trái tim cùng đau khổ.

Isagi Yoichi đã thua rất nhiều, rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ Rin thấy anh bất lực như thế, dẫu quá khứ từng bị dẫn trước tận 3 bàn ở những phút cuối cùng và bản thân thì chưa thay đổi tỉ số một lần nào nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Thế nhưng một Isagi như thế đã ôm lấy nó mà khóc đến ngất sau khi băng bó cái cổ tay đầy máu tanh của Rin. Lần thứ mười trong tháng.

Nó cố gắng ôm lấy thân ảnh run rẩy nức nở kia bằng cơ thể tàn tạ, rồi trở về phòng ngủ. Họ ôm lấy nhau, vỗ về nhau, vượt qua đêm dài bằng những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má rồi biến mất nơi gối mềm.

Rin và Isagi đã sống như thế gần một năm nay, và cả hai chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực chống lại căn bệnh tâm lí quái ác đó. Nó giấu đi cơn buồn nôn xông đến tận óc khi nhìn thấy hàng tấn thuốc điều trị, trong khi anh cố gắng không để lộ quầng thâm cùng đôi mắt sưng tấy đỏ hoe. Rin diếm đi bao giằng xé đớn đau trong từng suy nghĩ, để rồi Isagi lại nguyện cầu vô số lần, rằng hãy để cho mọi đau đớn của nó rơi hết vào anh.

Thế nhưng hai kẻ này chưa bao giờ coi đối phương là gánh nặng hay trách nhiệm. Vì họ biết người kia yêu mình, vượt qua cái rào cản tâm lí khắc nghiệt ấy.

Vì Rin biết mỗi đêm giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng, sẽ luôn có một Isagi dịu dàng lau đi nước mặn đọng trên khóe mi, ôm nó vào lòng mà vỗ vễ an ủi. Vì Rin biết mỗi lúc uống xong nắm thuốc đắng nghét, sẽ luôn có một Isagi ở bên khen ngợi và khích lệ nó thật lòng. Vì Rin biết từng khắc nó bị trầm cảm hành hạ, thì sẽ luôn có Isagi ở bên cố gắng sẻ chia một chút đau đớn của nó, nhưng nó sẽ không cho đâu.

Vì Isagi biết Itoshi Rin vẫn luôn cho anh mượn bờ vai rộng lớn để trút bầu tâm sự dầu cho bản thân chưa bao giờ hết mệt mỏi. Vì Isagi biết Rin ích kỉ lắm, chẳng bao giờ muốn san sẻ nỗi giằng xé trong tim cho anh. Vì Isagi biết, Rin mỗi ngày đều cố gắng sống vì mình, dù rằng nó không muốn sống chút nào.

"Rin ơi?"

"Sao?"

"Trước khi là người yêu em, anh là một con người."

"Đúng vậy. Thì sao?"

"Nhưng mà anh yêu em quá, đến độ chẳng muốn cần làm người nữa. Nếu như không làm con người, anh có thể chữa lành vết thương của em rồi."

"Tôi không bị thương."

"Không, Rin à, trái tim em thủng một lỗ to tướng, lớn đến độ anh nhìn thấy nó mỗi ngày."

Lớn đến độ anh nhìn thấy từ chỗ đó rơi ra vô số nỗi đau của em, thế nhưng anh chỉ có thể vụng về chắp vá từng chút một.

Thế nhưng đau đớn thay em ơi, khi mà chẳng còn đau khổ nào rơi ra nữa, anh mới nhận ra rằng trái tim em chẳng còn cách nào lấp đầy bằng tình yêu của anh, khi nỗi u uất đã phủ kín cả linh hồn người anh yêu.

Đôi khi, Rin cảm thấy rằng mình yêu Isagi chỉ để tạo thêm gánh nặng cho anh mà thôi. Nó cảm thấy mình chẳng làm anh vui vẻ được ngày nào, mà chỉ toàn khiến người mình thương khổ.

"Anh đừng yêu tôi nữa, được không?"

"Không."

"Sao lại không?"

"Vậy tại sao em lại muốn anh trả lời là có?"

"Không biết."

Isagi chỉ im lặng và nhìn Rin, khi nó đang tập trung vào bộ phim kinh dị trước màn hình. Anh muốn tìm kiếm nguyên do, và nó chẳng muốn anh biết mình đang không ổn.

Em không muốn anh phải đau vì em thêm một khoảnh khắc nào nữa.

Thế nhưng Isagi Yoichi là người duy nhất mà Rin chẳng thể che giấu. Một phần là vì bản năng của nó vô thức để lộ ra, một phần là vì anh yêu nó hơn cả bản thân mình.

"Rin. Em chưa bao giờ là nỗi buồn của anh."

"Nhưng anh luôn khóc mỗi khi ở bên cạnh tôi."

"Rơi nước mắt cũng là một biểu hiện của tình yêu. Nhớ này, mỗi khi anh khóc, là anh đang thương em."

Và có lẽ lời cầu nguyện của cả hai đã thành, vì bệnh của Rin đã có tiến triển. Một chút thôi, nhưng đủ làm Isagi hạnh phúc.

"Sắp năm mới rồi."

"Ừm."

"Ngắm pháo hoa không?"

"Cùng nhau, được chứ?"

Thế là một lời hứa đã thành lập. Anh và nó sẽ đón năm mới cùng nhau. Có lẽ sẽ là ngày anh cười thật nhiều như hôm nay.

Nhưng không phải thế này.

Rõ ràng là Rin và Isagi đã chuẩn bị rất nhiều cho dịp trọng đại này, rõ ràng là họ đã hứa với nhau rồi mà.

Rin đã hứa sẽ sống đến lúc cùng đón giao thừa với anh mà.

Đừng cười với em như thế, anh ơi, khi mà đôi ta đều chìm trong biển đỏ, khi chúng ta sắp thất hứa với nhau lần đầu tiên trong đời.

Tay anh sao lại lạnh lẽo như thế chứ.

Tay anh sao lại dịu dàng như thế chứ.

Em muốn sống, anh ơi, em muốn sống cùng anh mà...

"Tin vắn: cầu thủ Isagi Yoichi và Itoshi Rin được xác nhận là đã chết tại nhà riêng vào lúc 22 giờ 16 phút ngày 29 tháng 12. Nguyên nhân tử vong được xác định là do súng. Phía cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ giết người cướp của. Hiện đang tiếp tục điều tra và làm rõ."

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ