Rnis - Lời cuối

155 16 0
                                    

Tôi về nhà, ngã vật ra sofa, đưa tay lên trán nhằm xoa dịu cơn đau đầu dai dẳng. Cảm giác nóng rát nơi da cho tôi biết mình đã sốt rồi.

Nhưng tôi không quan tâm. Thứ tôi để ý là một đôi mắt xanh dương đang nhìn chằm chằm vào mình kia. Có lẽ cơn sốt quen thuộc đã tạo nên ảo giác. Có lẽ tôi sốt nặng lắm rồi. Tôi nhắm mắt lại, chỉ để nghe thấy một âm thanh đáng lẽ nên quên mất từ lâu:

"Rin à, uống nước chanh này."

"Biến đi."

"Em đừng cứng đầu thế chứ, có ghét chua cũng phải uống một chút, mai còn phải đi tập nữa."

"Tôi không còn là cầu thủ nữa, mà anh cũng không còn sống đâu, đi về nơi anh nên đến đi."

"Không, anh làm sao chết được, khi mà em vẫn nhớ anh như thế này đây?"

Bạn trai tôi, Isagi Yoichi, đã chết cách đây 5 năm, và anh ta vẫn dịu dàng một cách đáng ghét như thế, sau khi tôi dường như đã tống hình bóng đó khỏi cuộc đời mình sau ngần ấy thời gian sống không ra dạng người.

"Tôi không có. Cút đi."

"Nếu không thì em hãy tìm một ai đó khác đi, đừng mãi mua hoa bồ câu nữa."

"Kệ tôi."

"Rin à."

"Anh chết rồi thì nên biến đi!"

"Không."

Cơn sốt làm tôi khó chịu đến điên tiết, và anh ta cũng thế.

"Đã không thể cùng bên tôi thì cút, còn quay lại làm gì? Anh tưởng rằng tôi sẽ là cái thể loại hạ mình để mặc lại thứ đồ mình đã vứt à? Đi đầu thai đi, mẹ kiếp!"

Và cuối cùng tôi đã khóc. Chắc chắn là vì đầu tôi đang nhức nhối, chắc chắn thế.

"Anh xin lỗi, nhưng anh vẫn luôn ở bên em, Rin à. Anh chỉ có thể thấy em đau khổ mà thôi, và anh chẳng muốn như thế chút nào. Quên anh đi."

"Tôi sắp làm được điều đó rồi, và xem anh đã làm gì đi! Tôi...đáng lẽ đã có thể chẳng nhớ gì... Anh luôn làm đảo lộn mọi thứ... 10 năm trước, 5 năm trước, và bây giờ vẫn thế... Làm sao mà quên được chứ cái thằng hời hợt này..."

"Xin lỗi em, gửi em lời chia tay đáng lẽ anh đã phải nói từ rất lâu rồi."

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một đôi gò má ướt đẫm.

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ