Rnis - Mèo

453 39 2
                                    

Sự thật thì Rin hiện tại không ổn lắm. Nó đang thỏa mãn trong vòng tay của Isagi, nhưng nó thật sự không ổn.

Ai mà biết cái trò đùa tưởng chừng vô hại kia lại ứng nghiệm trên người Rin chứ?

Nghĩ đến đây, nó lại phóng tầm mắt giết chóc đến kẻ đầu sỏ, Isagi Yoichi. Chính thằng hời hợt ngu ngốc đó đã khiến Rin thành như thế này.

Nghĩ là làm, nó dùng hết sức cắn vào đôi tay đang xoa đầu nó.

"Như muỗi đốt ấy, mèo con."

Chết tiệt, tại sao Rin lại là một con mèo con?

Quay lại khoảng 3 tiếng trước, khi bằng một cách tình cờ nào đó mà cả 2 gặp nhau trong phòng quan sát lần thứ 5 trong tuần này. Hai đứa không nhìn nhau, và cũng không nói gì, chỉ chú ý đến màn hình đang chiếu lại những trận đấu của giải Neo Egoist. Đôi khi Isagi sẽ bình luận về cách di chuyển, góc sút, hoặc đơn giản chỉ là phân tích khẩu hình đoán xem mấy đứa kia đang cạnh khóe cái gì. Rin sẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài lời, và mắng Isagi thật ngu ngốc.

Nhưng hôm nay ngoại trừ cái thân và bộ đồ ra, Isagi lại đem thêm cái điện thoại. Rin rùng mình, và nó cầu cho cái linh cảm rất chính xác của một Xử Nữ gì đó mà thằng hời hợt kia nói không ứng nghiệm.

Isagi hí hửng giở mở điện thoại ra, giấu sau lưng, bảo Rin hãy đọc to dòng chữ trên màn hình. Nó nhăn nhó ra mặt.

"Đọc cái này làm quái gì?"

"Trend mới đó, em thử xíu thôi. Không ảnh hưởng gì đâu."

"Tại sao tao phải đọc cái thứ ngu ngốc này?"

"Anh yêu em."

"Đưa đây."

Và Rin cảm thấy đó là câu nói ngu ngốc nhất mình đã nói ra.

"Nếu có một điều ước, tôi muốn mình biến thành...một con mèo?"

Bụp. Chiếc điện thoại rơi xuống.

Nó nhìn thấy chân của Isagi, và chân mình, đầy thứ lông mao đen thui kinh tởm. Ngước mặt lên, không hề bất ngờ, thằng hời hợt của Rin nhìn nó với đôi mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cái linh cảm chết tiệt.

Rin bất mãn, Rin chán chường, Rin đói, Rin buồn ngủ.

Bình thường nó sẽ không như thế này. Vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thế nhưng khi trở thành một con mèo bé tí tẹo bằng bàn tay, Rin lại trở nên nũng nịu và mềm mại.

Nó ghét cái cách bản thân thỏa mãn nằm phơi cái bụng tròn vo để Isagi xoa xoa. Cái bản năng chết tiệt của lũ mèo khiến Rin không thể ngừng việc phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Chết tiệt thật. Nó ghét việc các giác quan của mình bị phóng đại hơn bao giờ hết, ghét cảm giác bản thân bị bao phủ bởi sự ấm áp của thằng hời hợt, ghét việc Isagi luôn miệng khen nó dễ thương, ghét việc nó thích tất cả những thứ đó.

Rin thầm mắng mình thật ngu xuẩn, và nó thề sẽ cho Isagi Yoichi trả giá đắt cho việc làm ngày hôm nay. Tất nhiên là sau khi nhận được sự chiều chuộng đương nhiên phải có cho một chú mèo con như nó.

Có lẽ Rin không nhận ra bản thân thật sự là một chú mèo rất đáng yêu, đôi khi cũng đáng đánh, nhỉ?

AllIsagi - Tổng hợp những mẩu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ