(7.2): 0h 3/1/2024

155 20 4
                                    

   Từng chiếc bong bóng nhỏ nổ lộp bộp lộp bộp trong nồi hầm đang sôi, tạo ra những âm thanh ấm áp và dịu dàng. Mochi tỉ mỉ cắt từng củ khoai tây thành những miếng nhỏ đều, những tiếng cắt vang đều, nhẹ nhàng. Cậu khoác lên mình chiếc tạp dề trắng, cùng họa tiết con mèo nằm lim dim ngủ giấc trưa ngon lành, trông cứ như một anh chồng nội trợ của riêng bạn vậy.

"Haizzz.... vẫn chưa về là sao..."

   Đã một tuần kể từ hôm giáng sinh, bạn liên tục đi công tác, để bé mèo nhỏ ở nhà. Tuy không muốn thừa nhận nhưng xem chừng là chú mèo đó đã nhớ bạn lắm rồi.

   Cậu biết, lịch trình công việc của bạn luôn thay đổi bất chợt. Thân là một người phục vụ cho nhà nước, một cán bộ ngầm, bạn không thể từ chối bất kì nhiệm vụ nào được. Sự an nguy của dân lành, của cả một dân tộc đều phụ thuộc vào tay bạn. Tình thế quốc gia đều có thể thay đổi trong tí tắc, mỗi một hành động tiếp theo cần phải vắt óc suy nghĩ thật kĩ càng. Đối với người bình thường thì đây chẳng phải là một công việc lý tưởng.

   Cậu bắc ghế ra lan can ngồi, ngắm nhìn Sài Gòn lấp lánh ánh đèn từ trên cao. Sau một ngày bận rộn với công việc nhà thì đây như là một phần thưởng nho nhỏ cậu dành cho chính mình. Nhấp một ngụm trà đắng nóng hổi, cậu lặng lẽ nhìn ánh đèn pha của xe cộ. Chúng như những đóm sáng li ti, không nhấp nháy, chỉ giữ yên những sắc màu sặc sỡ của mình. Chúng đi rồi dừng trước đèn đỏ, rồi lại đi, và cứ như một vòng lẩn quẩn, một làn xe đi rồi, lại một làn khác, đến, rồi lại đi...

   Trời càng sập tối, các quán ăn nhỏ ven đường càng đông dần. Họ mời chào khách bằng hương đồ ăn ngon nức mũi của họ. Họ còn thiết kế ra những tấm biển quảng cáo đẹp mắt, trưng bày các tấm hình về đồ ăn do chính đầu bếp của họ chế biến tinh xảo, cùng vô vàn những chiêu trò quảng bá khác trên mạng xã hội.

   Wanderer thở dài. Để gìn giữ hòa bình cần biết bao nhiêu là nhân lực
Bao nhiêu người đang chiến đấu trong âm thầm, bao nhiêu người đã gục ngã trong chính vũng máu đỏ thẫm của bản thân mà chẳng hề được biết đến... tất cả bọn họ đều là những vị chiến sĩ cô độc. Bởi lẽ 'Cán bộ ngầm' chỉ được sống trong danh phận giả, vậy khi chết cũng sẽ như khi sống, mọi thứ cũng đều giả nốt.

   Đáng thương thay cho họ, tưởng chừng đang sống mà hóa ra đã chết từ lâu rồi...

"Tự nhiên lại suy nghĩ quá lên làm gì nhỉ..." Wanderer đôi lúc cũng chẳng thể hiểu nổi chính cậu nữa. Cái này hình như giới trẻ gọi là... ờm... hình như là... à... âu vờ thinh kinh thì phải...

   Cậu đành đánh lạc hướng bản thân qua một hướng khác, và vô tình đống thức ăn nằm trong lồng bàn đã nguội từ lâu đã chạm vào mắt cậu. Và khiến cho cậu lại thở dài. Mấy nay không có bạn, cậu chả thèm ăn. Suy cho cùng thì người ta nấu thật ngon cũng chỉ vì khuôn mặt hạnh phúc của người ăn. Một bữa ăn ngon không chỉ phụ thuộc vào trình độ nấu nướng của đầu bếp không thôi mà còn cả chục yếu tố khác nữa...

   Bỗng một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, và cắt ngang đi dòng suy nghĩ đang được thả trôi của cậu.

"Mèo con lại bỏ bữa nữa à".

.

.

.

au: Who_am_I

Happy birthday Mochi and have a good day everyone.

Mừng cậu trở về [Wandererxreader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ