Ryu Minseok khó hiểu nhìn người trước mặt rồi lại quay đi nhìn Han Wangho.
"Mặc dù kiểm tra kết quả đều ổn, nhưng chắc do va đập ở đầu nên 1 phần trí nhớ của nó đã bị mất. Lúc nãy... anh nhắc đến em, nó không nhớ gì hết, các ký ức trước kia nó đều nhớ rõ, có thể ký ức của khoảng một năm gần đây nó đã tạm quên."
Ryu Minseok nghe được đến đó thì não nó dường như không còn tiếp nhận được thông tin gì nữa, giọng của Han Wangho có có không không thoáng qua rồi lẩn quẩn trong đầu nó.
"Vậy có nghĩa là, cậu ấy nhớ hết tất cả mọi người, trừ em thôi sao" - Ryu Minseok hỏi, miệng nó cố cười nhưng không thành hình, mặt méo xệch đi
"Ohm tất nhiên cả Moon Hyeok Jun và Choi Wooje cũng không nhớ luôn" - Lee Sang Hyeok nói vì muốn an ủi nó, tiếc là có lòng nhưng không có ý nghĩa vào lúc này
Han Wangho khẽ đánh vào tay hắn bảo hắn mau im miệng.
"Minseok à yên tâm đi, anh hỏi bác sĩ rồi, phần đầu và não bộ của Minhyung không có chấn thương gì cả. Bác sĩ cũng không hiểu sao có hiện tượng này, nhưng có thể chỉ do chấn động mạnh nên mới có triệu chứng tạm thời thôi. Để nó nghỉ ngơi vài ngày, chắc chắn nó sẽ nhớ ra em mà" - Wangho tiến lại dắt Minseok lại gần Minhyung hơn để giới thiệu, hắn khẽ vỗ nhẹ lên vai của thằng em
"Thằng điên này, sao dám không nhớ Minseok chứ. Minseok là người yêu ngọc ngà của mày đó."
Lee Minhyung hơi nhăn mặt, vì Wangho lỡ đụng đến chỗ đau của hắn. Ryu Minseok thấy vậy liền kéo tay Han Wangho giữ lại.
"Không sao đâu anh, quan trọng là Minhyung không bị gì cả, trí nhớ sẽ lấy lại được thôi mà nhỉ?" - Nó quay sang nhìn Lee Minhyung, khẽ nhước mày như thể chờ câu trả lời từ hắn, nhưng Lee Minhyung không có chút biểu cảm gì gọi là đáp trả.
Từ lúc vào phòng đến giờ, hắn vẫn tuyệt nhiên bỏ qua nó.
"Em mệt rồi, mọi người ra ngoài cho em nghỉ ngơi đi" - Lee Minyung nằm xuống, khẽ xoay người về hướng cửa sổ.
Han Wangho lại định nó gì đó nhưng lại bị Minseok cản lại. Lúc này vẫn cần ưu tiên người bệnh, chuyện khác đành tính sau
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Han Wangho cùng Ryu Minseok đi gặp bác sĩ 1 lần nữa, để nghe tư vấn về triệu chứng, có thể sẽ cần làm thêm 1 số xét nghiệm chuyên sâu cho não để phân tích. Lúc rời khỏi phòng khám bác sĩ, Ryu Minseok lại trở thành người an ủi Han Wangho khi thấy bộ dạng ủ dột hiện rõ trên gương mặt bình thương vốn luôn vui vẻ.
"Em chỉ hi vọng kiểm tra chuyên sâu không phát hiện tổn thương gì. Không nhớ em thì đã sao nào, từ từ rồi cũng sẽ nhớ thôi."
Han Wangho nhìn nó gượng cười.
"Em có niềm tin đó chứ? Nếu Minhyung không còn nhớ em, em vẫn ở cạnh nó đúng không?"
"Anh nói gì thế, tất nhiên rồi"
"Em nói thế thì anh yên tâm rồi. Chỉ cần em đủ kiên nhẫn chắc chắn Minhyung sẽ nhớ ra em mà, tin anh đi"
Minseok mím môi rồi gật đầu đáp lại.
-
Lee Minhyung khẽ trở mình, mấy vết thương trên người bị động nên làm hắn hơi đau, giấc ngủ sâu cũng vì thế bị phá hỏng. Hắn mở mắt để kiểm tra xem đã là mấy giờ, thì bị giật mình, đối diện hắn ở phía góc tường là dáng hình nhỏ nhắn nằm dài trên chiếc sofa cùng chiếc chăn ngắn tủn chỉ che được tới mắt cá chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanfictionCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...