Thiên hậu không để mọi người chờ đợi lâu, nhanh chóng phất tay áo, tạo thành một vầng sáng rực rỡ ngay giữa chính điện. Từ vầng sáng đó mọc lên những bông hoa, tốc độ sinh trưởng của chúng khiến tất cả chúng ta kinh ngạc. Điều đáng kinh ngạc hơn là màu sắc của chúng thay đổi liên tục. Có khi là màu trắng thanh khiết, khi là màu hồng dịu dàng, khi là màu đỏ rực rỡ nhưng cũng có lúc là màu đen u tối.
"Trước mặt các người không phải là Huyền Quang Hoa. Chúng không phải là những đóa hoa bình thường, chúng có hồn và sức mạnh vô biên. Chúng có thể là linh dược giúp các ngươi bớt được hàng vạn năm tu luyện, loài hoa đáng quý như vậy nhưng lại chỉ sống được được dưới sự nuôi dưỡng của Huyền Quang Thiên Địa." Thiên Hậu thở dài. "Nếu ai trong các ngươi có thể chạm vào Huyền Quang Hoa thì các ngươi có thể chọn đến bất kỳ cung điện nào mà các ngươi muốn."
Cẩn thận lắng nghe lời của Thiên Hậu, các tiên nữ đều nhăn mặt. Họ đều biết rõ về Huyền Quang Thiên Địa, chỉ có một mình ta là mông lung.
Ta kéo nhẹ ống tay áo của tiên nữ đứng trước ta, muốn hỏi tại sao Thiên Hậu lại thở dài.
Theo lý mà nói chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nàng ấy sẽ không nói cho ta biết bất cứ điều gì nhưng có lẽ nàng ấy cho rằng dù ta hiểu Huyền Quang Thiên Địa là gì thì cũng uy hiếp được đến nàng ấy nên mới giải thích qua loa với ta. "Huyền Quang Thiên Địa uy lực mạnh mẽ, chỉ có những người có duyên mới có thể tiếp xúc với ánh sáng này. Người không có duyên thì chỉ cần đứng gần Huyền Quang Thiên Địa cũng bị sức nóng của nó thiêu cháy."
"Có duyên?" Ta ngơ ngác hỏi lại.
Vậy là chúng ta không phải thử thách năng lực hay ý trí mà chỉ đơn giản canh tranh sự may mắn.
Ta hít một hơi thật sâu. Cũng may là ta không nhiệt tình tu luyện, nếu không thì ta sẽ bị đề bài này khiến cho tức chết.
"Có điều ta không quá tin tưởng duyên phận, chắc họ chưa tìm ra được điểm chung của những người có thể chạm vào luồng ánh sáng đó nên mới dùng duyên phận để giải thích." Ta lẩm bẩm.
Ta vốn nghĩ ta nói rất nhỏ, thật không ngờ tiên nữ phía trước ta lại nghe rõ ràng. Nàng ấy nhỏ giọng nói. "Từ trước tới này chỉ có nữ thần Ngọc Liên có thể chạm vào Huyền Quang Thiên Địa mà không chịu bất kỳ tổn thương nào, chỉ có một người thì làm gì có điểm chung."
"Chỉ có một mình nhữ thần Ngọc Liên có thể chạm vào huyền quang thiên địa?" Ta hiếu kỳ hỏi lại. "Còn Thiên hậu, thiên đế và những vị thần khác thì sao?"
Nếu như họ cũng không thể chạm vào thứ ánh sáng đó thì những tiểu tiên vừa mới lên Thiên Cung như chúng ta làm sao có thể.
Tiên nữ trước mặt ta lắc đầu. "Có rất nhiều vị thần muốn chạm vào Huyền Quang Thiên Địa nhưng đều không thể tiếp cận nó, về phần Thiên Hậu và Thiên Đế thì ta không biết, chưa từng nghe ai đó nói đến chuyện này."
Bất kỳ chuyện gì liên quan đến nữ thần Ngọc Liên đều khiến ta hứng thú. Ta cũng muốn thử xem uy lực của thứ ánh sáng này rốt cuộc lớn đến mức nào, có thể đến mức khiến ta hiện về chân thân và tan biến không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Mộng - Phương Ninh
ParanormalneGiữa Liên Sơn nơi hoang tàn mọc lên một đóa sen. Một bông hoa tuyết vương trên đài sen nhờ hấp thụ linh lực của Ma Vương mà tu luyện thành yêu. Tuyết Yêu đi theo Ma Vương rời khỏi vùng núi quanh năm bao phủ bởi băng giá, nàng những tưởng nhân duyên...