Anh đến giao trà sữa

56 3 0
                                    

Đạo diễn Mao bảo em và chàng trai kia cùng vào bên trong phòng để bàn về việc hợp tác sắp tới, do bản thân em và chàng trai kia có quen biết với nhau nên rất dễ nói chuyện.

"Cậu và Diệu Văn có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"

"Vâng, em và Diệu Văn có quen biết với nhau, tính cách cũng hợp nhau nên rất thân thiết." Em đáp.

"Vậy thì tốt quá, nếu như vậy thì sự tương tác giữa hai cậu sẽ tự nhiên hơn."

Đạo diễn Mao mỉm cười đầy hài lòng, ông ta bảo mình ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau trước, hôm nay cũng chỉ tập thoại chứ chưa vào cảnh quay nên không sao cả.

"Hạ nhi, anh gần đây nổi tiếng thật đó."

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu trai kia, khẽ đánh nhẹ lên vai một cái, "Em đó, lúc nào cũng như thế, nói cho anh nghe xem, hiện giờ em thế nào rồi."

Cậu trai kia hơi bĩu môi, cậu ta là một rapper nhưng lại có năng khiếu diễn xuất nên khá được săn đón, nhưng ít khi nào mà cậu ta chịu nhận kịch bản, lần này chịu nhận cũng là vì thấy tên diễn viên chính còn lại là Hạ Tuấn Lâm.

Đúng! Cậu ta thích Hạ Tuấn Lâm.

"Lưu Diệu Văn, sao thế? Bây giờ không muốn trả lời anh luôn sao?" Em đưa tay đến nhéo má cậu.

"Không có, chỉ là dạo gần đây thấy anh cùng với một người khác có tin đồn hẹn hò với nhau, không biết là thật hay không?" Cậu hơi ngập ngừng.

"À hoá ra là em đang phân vân chuyện đấy, thật ra anh và người đó đang một chương trình cặp đôi cùng với nhau, thế nên chuyện mấy tin đồn đó lan ra cũng là chuyện dĩ nhiên thôi." Hạ Tuấn Lâm giải thích.

Lưu Diệu Văn nghe thế thì vui vẻ trở lại, cậu mỉm cười nhìn em, "Em biết rồi."

"Thế em nói cho anh nghe xem, cuộc sống của em dạo này thế nào?"

"Cũng không có gì đặc sắc, gần đây không có hoạt động nào khác, với lại mấy chương trình tạp kỹ kia cũng nhàm chán quá nên em cũng không muốn tham gia, có người còn nói chắc là em về sống ở ẩn rồi đấy." Lưu Diệu Văn nói.

"Anh cũng tưởng thế đấy, tiểu thiếu gia như em thật tùy hứng quá mà." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đáp lại.

"Không có tùy hứng mà." Cậu bĩu môi.

"Được rồi, chúng ta tập thoại trước đi, cũng may là diễn viên chính còn lại là em đấy, nếu không anh không biết phải nên làm như thế nào mới đúng nữa."

Lưu Diệu Văn thầm cười trong lòng, cậu rất thích Hạ Tuấn Lâm, thích từ khi bản thân chỉ mới là đứa nhóc. Nhớ năm đó, cậu cùng với đám bạn của mình trốn học trèo tường đi chơi lại vô tình thế nào lại gặp phải cậu, Hạ Tuấn Lâm khi ấy cũng chỉ là một thiếu niên trong sáng, thuần khiết, trên vai còn mang một chiếc balo lớn.

"Anh... anh trai không sao chứ?" Lưu Diệu Văn hơi hốt hoảng khi đụng phải người ta.

"Ây da... tôi không sao." Hạ Tuấn Lâm vội xua xua tay dù chân của mình đang đau.

Lưu Diệu Văn đi đến đỡ lấy em đứng dậy, mà chân người ta cũng đau nên chẳng thể đứng thẳng được, cậu đỡ người ta nằm lên lưng mình rồi cõng người ta đến bệnh viện để xem xét. Thân là nam tử hán đại trượng phu, cậu sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình đâu.

Hạ Tuấn Lâm được khám, cậu bị trẹo cổ chân, chỉ cần xoa xoa bóp, hạn chế đi lại thì một vài ngày sẽ khỏi.

"Tôi không sao đâu, cậu đừng lo." Em xua tay.

"Không được, là tôi làm anh bị thương, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Cậu nhất quyết nói.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, "Đứa nhóc con như cậu cũng thật giỏi, rất biết chịu trách nhiệm đấy."

"Anh... anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh á? Anh năm nay mười tám tuổi, còn em?"

Lưu Diệu Văn hơi mím môi, tuổi của cậu và anh có chút xa nhau, "Tôi... tôi mười bốn."

Em nghiêng đầu nhìn cậu, hơi mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại có gì đó chua xót, bàn tay xoa xoa mái tóc cậu, "Đừng vội lớn nhanh quá nhé."

Từ lần đó trở về sau, lần nào rảnh cũng chạy đến trường em để tìm em, lấy cớ là muốn xem chân của em đã khỏi hay chưa, dù sau này chân của em đã khỏi hoàn toàn thì cậu vẫn cố tìm một lý do nào đó để đến tìm em, đến khi em lên đại học thì không còn cơ hội nữa nhưng cậu vẫn nhớ em rất rõ.

Cậu nhờ bố mình tìm một chút thông tin của em, đến khi biết được em đang làm diễn viên thì bản thân cũng xông xáo mà nhào thân mình vào cuộc sống đầy xô bồ như giới show biz này. Nhưng cậu không hối hận đâu, chỉ cần có thể gần Hạ Tuấn Lâm thì thế nào cậu cũng sẽ làm.

Đang trong cơn suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nhìn em, em cũng nhìn cậu rồi đi ra mở cửa.

"Hạ tiên sinh, trà sữa của ngài đây."

Một người đàn ông đưa túi đựng ly trả sữa lên che đi gương mặt của mình, Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu mày, giọng nói này nghe rất quen thuộc, em đưa tay nhận trà sữa, gương mặt người kia hiện ra, không ai khác người đó chính là Nghiêm Hạo Tường, hắn nhìn em mỉm cười tươi tắn.

"Nghiêm Hạo Tường?"

"Là anh đây." Hắn cười tươi.

"Sao anh lại ở đây? Anh không phải đã về rồi sao?"

"Anh đến đây giao trà sữa." Hắn nháy mắt với em.

Hạ Tuấn Lâm ngớ người ra, người đàn ông hoàng kim này thật kỳ lạ mà, luôn làm ra những hành động mà cậu chẳng thể nào mà hiểu được.

"Ai thế Hạ nhi?" Lưu Diệu Văn đi từ bên trong ra cạnh cậu.

"Xin chào, trà sữa của cậu đây." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đưa một túi đựng trà sữa khác đến cho cậu, nhưng nụ cười trên gương mặt hắn không còn tươi tắn như với em mà có chút nguy hiểm.

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

[ Tường Lâm - 翔霖 ] Được Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ