Một chiếc hôn~

49 2 0
                                    

Trò chơi bắt đầu, tổ chương trình đặt câu hỏi.

-- Đầu tiên, núi hay biển?

Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm: "Biển."

Hạ Tuấn Lâm rất thích biển và Nghiêm Hạo Tường cũng biết em thích biển, tuy hắn không quá quan trọng là biển hay núi nhưng vì em thích nên hắn cũng thích.

-- Hoàng hôn hay bình minh?

"Hoàng hôn."

Điều này thì hắn và em giống nhau, cả hai đều khá thích ngủ nên việc phải thức sớm để đi ngắm bình minh thì họ vẫn thích việc được ngủ thoải mái rồi chiều đi ngắm hoàng hôn hơn.

-- Ai thích người kia nhiều hơn?

Nghiêm Hạo Tường trả lời không suy nghĩ: "Tôi."

Hạ Tuấn Lâm hơi đỏ mặt, em ngập ngừng đáp, "Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường."

-- Mèo hay cún?

"Mèo."

Hạ Tuấn Lâm có một suy nghĩ Nghiêm Hạo Tường rất giống mèo, một con mèo vừa lười biếng lại vừa rất sang chảnh, kiểu cao lãnh không thích ai đến gần nhưng lại rất thân thiết với chủ của mình.

-- Được rồi, đây là câu hỏi cuối.

-- Cùng nhau ăn cơm hay cùng nhau ngủ?

Nghiêm Hạo Tường: "Cùng nhau ngủ."

...

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường được thả ra, hai người nhìn nhau, hắn mỉm cười nhìn em, bàn tay xoa xoa má em, hắn nhớ em quá, mới chỉ không gặp em một chút thôi mà hắn đã nhớ em quá rồi.

"Hạo Tường, câu cuối cùng anh trả lời gì thế? Là cùng nhau ngủ hay cùng nhau ăn?" Em nhón chân, bàn tay níu níu lấy góc áo hắn.

"Cùng nhau ngủ." Hắn mỉm cười.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, hắn nghiêng đầu nhìn em, bóp nhẹ má em, "Sao thế? Em chọn cùng nhau ăn à?"

Em ngẩng mặt nhìn hắn, "Em biết thế nào anh cũng chọn cùng nhau ngủ mà."

"Vậy em cũng chọn cùng nhau ngủ à?"

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt gật đầu, em không muốn hắn bị phạt đâu nhưng mà nếu cảnh này được đăng lên chắc em xấu hổ chết mất, vừa gặp người ta thôi mà đã muốn ngủ cùng người ta rồi.

"Ây nha, bạn nhỏ của anh giỏi quá, còn biết anh sẽ chọn gì nữa." Hắn cười, cố ý muốn trêu em.

Hạ Tuấn Lâm như con mèo nhỏ xù lông, "Anh cẩn thận em cắn anh đấy."

Hắn cười cưng chiều, tay xoa xoa đầu em, "Anh không sợ đâu, răng của mèo nhỏ này không đau?"

"Sao lại không đau chứ? Em đã trưởng thành rồi đấy, răng cũng mọc đủ rồi này."

Hắn đưa cánh tay mình lên, kéo tay áo xuống, "Nhìn xem, mèo con buổi tối ngủ còn gặm tay anh, anh cũng đâu có đau."

Em nắm cánh tay hắn, thật sự tức chết cái thói quen gặm nhấm đồ vật lúc ngủ của mình mà, bây giờ không có gì gặm còn dám gặm cả tay của hắn nữa, thật chẳng có chút liêm sỉ nào.

"Không sao, anh không đau." Hắn xoa đầu em.

"Không được đâu Nghiêm Hạo Tường, sau này nếu em còn gặm thì anh nhất định phải chặn em lại, không được để em gặm nữa."

Hắn ngẫm nghĩ, thật ra ban đầu hắn cũng có ý định ngăn em lại, hắn sợ em đau răng nhưng lại thấy em gặm rất nhẹ cũng không đau nên cũng không ngăn nữa, hơn nữa khi ngủ, Hạ Tuấn Lâm đáng yêu lắm, hai má căng tròn chạm vào cánh tay hắn, bàn tay còn ôm dính lấy tay hắn nữa, trông cực kỳ yêu.

Tổ đạo diễn lên tiếng gọi, đưa thẻ phòng cho hai người, hắn nhận lấy rồi nắm lấy tay em kéo đi.

Khách sạn mà họ ở là nằm trên mặt biển, nhà sàn cao cũng không sợ nước lấn tới, hơn nữa cảnh đêm ở đây rất đẹp, buổi tối ra ngắm biển rồi nhăm nhi một ly rượu cũng không tệ.

"Bạn nhỏ, em xem sau này chúng ta dọn đến đây ở có được không?" Hắn vòng tay ôm vai em, kéo em vào người mình, tay kia chỉ về mặt biển cho em ngắm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng tay hắn, mặt nước trong xanh, những đám mây trắng nơi chân trời như sắp chạm đến mặt biển, từng tầng màu xếp lên nhau trông thật kỳ vĩ.

"Nhưng mà..."

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại định nói với hắn thì thấy gương mặt của hắn sát bên mặt mình, cả hai gương mặt gần nhau đến mức chóp mũi của hai người chạm vào nhau, Nghiêm Hạo Tường nhìn em, ánh mắt hắn thâm tình đến mức khiến em bị xoáy vào, em hơi chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào môi hắn, hắn cũng thế. Hai tay Hạ Tuấn Lâm tự nhiên đưa lên vòng qua cổ hắn, em từ từ nhắm mắt lại đợi chờ cái hôn đầu tiên trong đời mình. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, một tay hắn ôm eo em, một tay ôm gáy em, hắn nhắm mắt lại từ từ nhắm đến môi người yêu nhỏ.

Ngay khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Tuấn Lâm giật mình mở mắt ra, Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi, hắn nhẹ buông em ra rồi hậm hực đi đến mở cửa, bên ngoài là một anh quay phim, anh ta nhìn hắn xong có chút hoảng, có phải anh ta vừa làm điều gì sai với hắn không? Sao gương mặt hắn lại đáng sợ đến như vậy chứ?

"Có chuyện?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

"Đạo... đạo diễn kêu tôi đến quay."

Nghiêm Hạo Tường mở cửa cho anh ta vào rồi xoay người đi tìm Hạ Tuấn Lâm. Em đứng đó nhìn hai người mà đỏ mặt, bàn tay đưa lên che đi hỏm cổ đã ửng hồng của mình.

Ngay lúc ấy, anh quay phim ấy thật sự mong mình nên đến chậm hơn một chút, nhìn cái không gian mờ ám này thì ai mà chả biết hai người ấy sắp chuẩn bị làm gì.

Anh quay phim lúc ấy khóc không ra nước mắt.

Nghiêm Hạo Tường thì thầm mắng bảy bảy bốn chín câu trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm ngây thơ suy nghĩ: "Sau này phải hôn ở nơi người ta không đến làm phiền."

_________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

[ Tường Lâm - 翔霖 ] Được Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ