cản gió lớn, ngược nắng mà đi

429 28 5
                                    

╭₊˚ our beloved summer ₊˚੭

pairing
trịnh thành xán ✗ tống ân thích

tags
oneshot | 12k8 w, angst, oe/he
song phương thầm mến, cửu biệt trùng phùng

warning
lowercase, ooc


♬₊˚

❝ sau khi chia tay tôi ôm lấy mặt trăng
đi đến một nơi rất xa,
nơi có ánh sáng rực rỡ. ❞
── trở về mùa hạ; ngạo thất gia.


— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —


thành xán đến ngồi cùng tôi.

hôm nay không phải ngày nắng đẹp. trời chỉ chớm ngớt mưa, mây xám đóng dày đặc, che kín mặt trời. nó không thích kiểu thời tiết thế này, nhất là mỗi khi ra khỏi cửa lớp, mái dột và nước hậu cơn mưa cứ đỡ đần nhau từng chút một, thấm dài từ mái tóc lởm chởm xuống tận gò má nó.

tôi khác xán, đặc biệt thích những hậu cơn mưa. trong thời gian mưa chiếm dụng đất trời, đâu đâu cũng là sương mù và ẩm ướt; mưa trút như thác đổ bên tai, tôi lại không thích. tôi chỉ thích cái nhẹ nhàng lắng đọng trên sân trường rồi co lại thành từng khoảng trời nhỏ, nơi mà cứ vài phút sẽ xáo động vì bước chân học sinh một lần. tôi chỉ thích luồng không khí mơn man qua da thịt tôi, tưởng chừng khi ấy đang là đầu thu, gió hay mưa đều khe khẽ như không muốn ai tan vỡ.

xán nghe tôi lý sự một hồi, không biết nghe lọt tai được bao nhiêu đã lầm bầm khó ở, "mưa thì có gì hay, ướt muốn chết..."

tôi cười, tay tựa lên thành đàn hạ xuống, ngón tay bắt đầu gảy từng nốt rời rạc. vài giọt mưa chưa rơi hết cùng tôi đánh nhịp.

thành xán ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả, cổ họng ngân nga mấy lời không rõ. đó là thói quen của nó mỗi khi tôi đàn những bản nhạc lạ. bởi vì tôi vốn chỉ đàn như được lập trình sẵn, đến việc tôi muốn gửi gắm ý tứ gì trong những giai điệu đó cả tôi cũng không hay. nó lại thích viết, từ nhỏ đã rủ tôi qua bưu điện gửi bài đăng báo không biết bao nhiêu lần, mặc nhiên để tôi chứng kiến nó trưởng thành sau từng câu chữ, ngây ngô theo màu mực bút mà phai nhạt dần. những bản nhạc không tên của tôi cứ vậy mà xuất hiện rung cảm.

có lẽ còn vì nó quá hiểu tôi, nên mọi lời nó hát mới thật giống tôi.

"mày hát về ai vậy?"

xán ngừng ngân nga. nó suy nghĩ ghê gớm lắm, vì có vẻ nó không nghĩ tôi sẽ đột ngột hỏi một điều nó không lường được. nó bảo, "phải thích ai đó mới được hát về tình yêu à?"

tôi cũng dừng lại một lát. mây ngàn chầm chậm tan đi, nắng bắt đầu lan đến hành lang nơi chúng tôi ngồi. một mùa hạ lại tới, vậy mà tôi cảm giác năm vừa qua bản thân chẳng có chuyển biến tốt đẹp nào. tôi vẫn bình phàm như thế, ngày ngày đến lớp không ngủ gật cũng nghe giảng chớp nhoáng cho xong, cuối kỳ suýt soát qua môn, chạng vạng bốn mùa đều ở lại sau tiếng trống tan trường cùng nó. ba năm cấp ba chỉ như ba lần chớp mắt.

syongseok | our beloved summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ