Đều cần em...

51 4 0
                                    

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm bắt đầu việc quay phim, em rất tập trung, mỗi khi làm việc đều sẽ không để ai làm phiền đến mình nhưng có một điều khiến em để ý đến chính là Tống Á Hiên, y ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt luôn dán lên người Lưu Diệu Văn.

"Lâm lão sư, cậu thử đặt tay lên vai tiểu Lưu đi." - Đạo diễn dùng loa chỉ đạo.

Hạ Tuấn Lâm nâng tay lên đặt lên vai Lưu Diệu Văn, em xoay sang nhìn đạo diễn, "Như thế được chưa ạ?"

"Gần thêm chút nữa, tiểu Lưu, cậu ôm eo em ấy đi, không cần ngại đâu."

Lưu Diệu Văn khẽ mím môi, cậu đưa tay vòng qua eo em, Hạ Tuấn Lâm cũng chủ động đến gần, em ngẩng mặt nhìn cậu.

"Ngươi muốn làm phi của trẫm à?"

"Nực cười, tôi là nam nhân đấy."

Bàn tay Hạ Tuấn Lâm từ vai chuyển lên mặt cậu, đều là chi tiết bên trong kịch bản, em khẽ chạm vào má cậu.

"Gương mặt này cũng không tệ, ngươi..."

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay em, ánh mắt lạnh lùng nhìn em.

"Tiểu Hoàng đế, cậu muốn chết à?"

"Cắt!"

Đạo diễn hô cắt, mọi người cùng hoan hô vỗ tay, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn em, lại nháy mắt một cái như khích lệ.

"Hai người làm tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi mới chuẩn bị cảnh quay mới nhé!"

Hạ Tuấn Lâm bước về phía Nghiêm Hạo Tường, hắn đứng dậy ôm lấy em.

"Đói không? Anh bảo Trương Thịnh mua đồ ăn em thích rồi đấy."

"Khoan đã, để em nói chuyện với anh ấy."

Hạ Tuấn Lâm bước đến đối diện với Tống Á Hiên, đưa tay lên muốn bắt tay với anh.

"Xin chào ạ, em là Hạ Tuấn Lâm, là bạn của Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên mỉm cười, anh đưa tay nắm lấy bàn tay em, "Xin chào, anh là Tống Á Hiên, rất vui được gặp em."

"Tống đạo diễn, em nói chuyện nhỏ với anh chút được không?"

Tống Á Hiên gật đầu, anh nắm tay em kéo sang một bên, hạ người xuống, Hạ Tuấn Lâm níu bả vai anh rồi nhón chân nói nhỏ với anh.

"Em biết anh và Tiểu Lưu đang hẹn hò, em ấy chưa từng thích ai nên sẽ có chút không hiểu chuyện, anh là người lớn, nếu như em ấy có sai xót gì thì xin anh bỏ qua cho em ấy."

Tống Á Hiên có chút khó hiểu nhìn em.

"Vì sao anh phải làm vậy?"

"Tống đạo diễn, Tiểu Lưu là trẻ con, tính khí có chút không tốt, anh đừng trách em ấy mà." - Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn anh.

"Nhưng tại sao em lại nói giúp cho cậu ấy?"

"Tiểu Lưu là đứa nhỏ tốt, em gặp em ấy cũng đã được bốn năm, em luôn xem em ấy là em trai mà mình yêu thương nhất, em cũng muốn em ấy hạnh phúc, được không Tống đạo diễn?" - Em chân thành nói, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

[ Tường Lâm - 翔霖 ] Được Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ