huh yunjin ở pháp được năm ngày, nhớ chị đến độ ăn không ngon ngủ không yên.
"chaewon ơi..."
quá nửa đêm ở hàn rồi mà kim chaewon vẫn chưa được đi ngủ, cún con ở đầu dây bên kia còn đang lăn lộn trên giường nhớ nhung người thương.
"không biết giờ này chị kkura ngủ chưa nhỉ? chị ấy hay bị mất ngủ lắm."
"ừ."
"không biết ăn tối chưa hay lại bỏ bữa rồi."
"ừ."
"hôm nay chị ấy có bài kiểm tra, hi vọng là làm bài tốt."
"ừ."
nghe huh yunjin thở dài thườn thượt, tâm trạng của chaewon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"em làm xong thủ tục nhập học rồi à?"
"vâng. chắc em sẽ về sớm hơn dự định vài ngày."
"ừm."
không ai nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng thở dài thi thoảng lại vọng đến. lần đầu tiên cuộc gọi của hai đứa lại nặng nề thế này.
"ở hàn đang là mấy giờ ạ?" - do lệch múi giờ, nơi yunjin ở vẫn đang nắng chang chang nhưng bên kia thì chắc là tối rồi.
"gần một giờ sáng."
"muộn thế rồi á? sao chị không bảo em sớm? chị ngủ đi, mai còn phải đi học chứ!" - huh yunjin nghe chị nói thì hoảng hốt đòi tắt máy.
"chị chờ điện thoại của em mà."
"...vậy chị ngủ đi, em tắt máy đây."
"có chuyện gì gọi chị ngay nhé. em ở một mình chị không yên tâm nổi!"
"em biết rồi."
chaewon tắt máy, yunjin ngồi trong phòng khách sạn thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.
em sẽ đi du học, ba năm.
thời gian không dài, nhưng đủ để mọi thứ giữa em và người kia trôi vào dĩ vãng rồi. ở trước mặt chị, yunjin thậm chí còn chẳng dám nói chị biết sự thật vì chính em cũng không dám tin. em không đi du lịch, em đi hoàn thành thủ tục nhập học rồi tìm nơi ở mới. tất nhiên đi du học không có nghĩa là không thể liên lạc. nhưng khác biệt về múi giờ, khác biệt về hoàn cảnh sống, xa mặt thì cách lòng, yunjin chẳng mong đợi chị sẽ còn nhớ tới mình.
giấu được miyawaki sakura nhưng giấu sao nổi kim chaewon. tâm trạng nặng nề từ hôm biết tin phải đi của yunjin đã bị chị nhìn thấu
hết rồi. hay chí choé với em thế thôi chứ em biết chaewon thương em lắm, ngày em lên máy bay chị cũng lo sốt vó cả lên. em ở pháp mấy ngày mà hôm nào cũng phải chờ em gọi điện mới yên tâm phần nào.điện thoại trong tay yunjin đổ chuông. em nhìn vào màn hình rồi chỉ biết thở dài, sao đúng lúc thế nhỉ?
"chị kkura, em nghe đây ạ."
"em đang làm gì thế?"
"em đang ở khách sạn thôi. chị gọi em có gì không?"
"có việc chị mới được gọi em hả?"