"Y chưa từng được người nhà yêu thương"
Tiêu Giác bước vào quán, từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy tiểu lang quân y phục thanh nhã nhà mình. Nhưng anh vẫn giả vờ nhìn quanh, sau đó ngạc nhiên bước đến: "Ấy, chào nhé bảo bối".
Lý Giáng Du nhìn thấy Tiêu Giác thì âm thầm thở phào một hơi, anh đến tìm rồi vậy thì y sẽ không cần đi loanh quanh tìm đường về nữa, nhưng tiểu công tử vẫn nhíu mày: "Chàng theo đuôi ta à?"
Tiêu Giác vừa cười hì hì vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Giáng Du. Anh còn vô cùng biết điều mà gấp thức ăn cho y: "Đâu có đâu có, ta có việc đi ngang đây, vừa hay nhìn thấy bảo bối nhà mình nên ghé vào ấy mà".
Còn lâu Tiêu Giác mới dám nói là do bản thân sợ Lý Giáng Du đi lạc nên bám theo sau y. Chăn êm nệm ấm ai lại muốn chối từ chứ.
Lý Giáng Du nghe thế thì vô cùng hài lòng, gật gật đầu gấp cho Tiêu Giác một đũa rau xanh. Sau đó vui vẻ ăn thịt cá.
Cung Thượng Giác bước đến sau, chỉ gật đầu chào Tiểu Độc Dược một cái rồi ngồi xuống cạnh y. Không quan tâm đôi phu phu đang nói nhăng nói cuội trước mặt.
Tiểu Độc Dược không giống Lý Giáng Du, đã đi lạc rồi mà còn sợ mất mặt. Tiểu thiếu niên vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác hai mắt liền sáng lên, lập tức ngoan ngoãn đưa bát đũa cho hắn.
Cung Thượng Giác cũng mỉm cười xoa đầu Cung Viễn Chủy, sau đó nhẹ nhàng gỡ thịt cá cho y.
Một bàn bốn người, Cung Nhị tiên sinh và Tiêu đại tướng quân thì chuyên tâm gỡ xương cá, gắp thịt cho ái nhân. Hai vị tiểu công tử thì vừa ăn vừa tít mắt nói cười, vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của hai vị bên cạnh.
...
Ăn xong, Lý Giáng Du lại dẫn Tiểu Độc Dược đi dạo bến tàu, hai người mua được không ít thứ. Bởi vì có Tiêu Giác đi phía sau, không cần lo bị lạc nữa nên Lý Giáng Du đi cũng mạnh chân hơn.
Buổi sáng hai người dạo chợ chỉ mua vài món nho nhỏ đáng yêu vì Lý Giáng Du lười xách đồ nặng. Bây giờ tự nhiên có hai tên "thị nam" ngoan ngoãn đi theo phía sau, y liền vui vẻ mua sắm mà không cần suy nghĩ.
Hai vị tiểu công tử khoác tay nhau đi phía trước, gặp gian hàng nào cũng dừng lại ngó nghiêng. Nhìn thấy thứ gì yêu thích thì chỉ chỉ tay, hai vị tiên sinh đi phía sau sẽ phụ trách mua hàng.
Cung Thượng Giác thành thục trả tiền, Tiêu Giác quen tay cầm đồ. So với hạ nhân của người khác, hai người hầu hạ công tử còn chu đáo hơn.
...
Rong chơi đến gần tối Lý Giáng Du mới chịu về, bởi vì có Tiểu Độc Dược đi cùng nên y vui vẻ hơn hẳn, đi cũng xa hơn rất nhiều.
Buổi sáng không gọi hạ nhân kéo theo xe ngựa, bây giờ đã là nửa đêm không thể thuê xe bên ngoài, mà cũng không có ai để sai về nhà đánh xe ngựa đến nên chỉ có thể đi bộ. Lúc đi vì mải chơi nên không thấy gì, bây giờ đi về mới thấy mệt mỏi.
Cung Viễn Chủy dù sao cũng là người từng luyện võ, mặc dù trí nhớ đã mất nhưng thể lực vẫn còn nên đi cả ngày cũng không cảm thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Giác Chủy | Tiểu Độc Dược
Фанфик|CUNG THƯỢNG GIÁC x CUNG VIỄN CHUỶ| 🔸Các tình tiết và tính cách của nhân vật trong truyện dựa theo phim Vân Chi Vũ, nhưng sẽ có nhiều thay đổi cho phù hợp. 🔸Nội dung truyện xoay quanh quá trình truy thê khó nhằn của Cung Nhị tiên sinh, không có cá...