Đầu tháng Mười một, thời tiết dần trở nên giá lạnh, sương mù bao phủ quanh núi, tiết trời âm u, chẳng mấy khi có nắng. Nhà trệt vốn thấp bé, mỗi lần đến mùa này đều giá lạnh và ẩm ướt, cả người tôi giống như một cây cọc rêu nơi góc tường, thậm chí còn có thể vắt ra nước. Đương nhiên là có than sưởi ấm nhưng thứ được đưa đến chỗ chúng tôi toàn là loại than đen rất xấu, vừa đốt là khói đã bốc mù mịt, làm người ta cay sè mắt, không kìm được ho sặc sụa.
Cận Tịch đi hỏi, Tịnh Bạch vốn chủ quản việc này chỉ cười tủm tỉm, thản nhiên đáp: "Dám hỏi một câu, Mạc Sầu là phụng chỉ đến đây tu hành hay đến đây để hưởng phúc?" Chỉ câu hỏi ấy thôi đã khiến Cận Tịch nghẹn lời.
Tiểu ni cô bên cạnh còn cười, nói: "Bọn ta chẳng phân biệt được than đen hay than trắng mới là than tốt đâu, nương tử nhà các ngươi trải đời nhiều, chi bằng hãy tự đi mà làm lấy, như thế tốt hơn là đi xin từ chỗ khác về nhiều."
Cận Tịch dù có tốt tính đến mấy cũng không sao kìm nén được nữa, sắc mặt trở nên tím tái. "Nhưng loại than đen đó thực sự không thể dùng được, nương tử còn đang ở cữ, Tịnh Bạch sư phụ xin hãy xem giúp liệu có thể chiếu cố một chút được không, tốt xấu gì thì nương tử cũng là người phụng chỉ tu hành."
Tịnh Bạch bề ngoài thì thành thực nhưng giọng nói cất lên lại the thé không hợp với dáng người chút nào: "Phụng chỉ tu hành? Đó chỉ là những lời dễ nghe để nói với bên ngoài thôi, còn với mọi người trong chùa, không cần nói những lời như vậy đâu. Tục ngữ có câu 'giấu trên không giấu dưới', cô nghĩ bọn ta đều là kẻ ngốc hết sao, ai mà không biết Mạc Sầu là người bị đuổi ra khỏi cung!" Nói xong, cả đám người cùng cất tiếng cười rộ.
Giọng của Tịnh Bạch vốn lớn, lúc này lại cố tình nói to, nghe như tiếng chuông, tiếng trống. Cận Tịch cố gắng kìm nén, biết rằng có nói với bọn họ nữa cũng chẳng ăn thua, đang định rời đi, chợt bị một tiểu ni cô kéo lại, cười hì hì, nói: "Ta có cách này hay lắm, trên ngọn núi sau chùa có rất nhiều cây to, bọn cô chịu khó trèo lên đó chặt một ít củi về sưởi ấm là được mà." Nói xong liền che miệng cười khúc khích.
Với thời tiết bây giờ, đường núi gập ghềnh khó đi, sao có thể đi chặt củi được, lời này rõ ràng là có ý châm chọc.
Cận Tịch không muốn nói nhiều với bọn họ, xoay người rời đi luôn.
Thế nhưng còn chưa hết, câu nói cuối cùng của Tịnh Bạch còn khó nghe hơn, vẫn lọt vào tai nàng ta: "Xin thứ cho bần ni lắm lời, nơi này không phải là chốn cung đình để nương tử muốn gì cũng được, mà nương tử cũng không còn là nương nương như trước đây nữa, phải biết rõ thân phận của mình."
Lời này hết sức khó nghe, Cận Tịch hơi biến sắc nhưng rốt cuộc vẫn rảo bước rời đi.
Khi nàng ta trở về, tôi đang nằm ngủ trên giường, đầu óc nửa mê nửa tỉnh, hết sức mỏi mệt. Lúc này, Hoán Bích đang giặt quần áo ngoài sân, nhìn thấy Cận Tịch tay không trở về liền nôn nóng hỏi: "Lại bị bọn họ trách cứ sao?"
Cận Tịch không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cùng giặt quần áo với Hoán Bích, một lát sau liền ngoảnh đầu nhìn vào trong, hỏi: "Nương tử đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Fiksi UmumHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...