Seollal lại tới, Jaewon không cảm thấy có gì khác lạ so với ngày thường. Chẳng qua là ngày nghỉ, hơn nữa là năm nay có thời gian về nhà thăm cha mẹ. 3 ngày nghỉ thì đã dành 2 ngày nằm ườn trên chiếc giường, không muốn nhúc nhích đi đâu cả.
Giá như cậu dẫn họ về đây thì tốt biết mấy.
Mẹ cũng đã từng nói có thể dẫn bạn về chơi, bố cũng khá thoải mái trong chuyện đó. Nhưng vấn đề ở đây là cậu nên nói ra sao khi Hanbin và Hướng Dương không phải bạn của cậu ?
Tất nhiên Jaewon chẳng bao giờ chịu để chàng và bé phải chịu thiệt thòi, đóng một vở kịch tệ đến mức đó. Nhất là trước mặt phụ huynh.
Lớn đến chừng nào đi nữa thì chú cáo ấy vẫn sẽ là một đứa bé trong mắt bố mẹ. Hồn nhiên và ngây thơ.
Trong phút chốc cậu sợ rằng mình sẽ làm tổn thương đến mọi người chỉ vì sự thật mà mình muốn. Cậu cảm thấy rằng mình sẽ là một kẻ chẳng ra gì, vừa máu lạnh mà vừa vô ơn. Sống hơn cả một con dã thú.
Vòng tuần hoàn suy nghĩ tiêu cực lại xuất hiện, ngay cả kì nghỉ tết cũng không ngưng
....
- Jaewon à, mai con lại đi rồi đúng không ?
- Dạ. Bố muốn mua gì sao ? Cứ nhắn cho con, con sẽ gửi về.
- Cái thằng...! Già đầu rồi mà chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả ? Nhà mình không phải là túng thiếu, cho dù con không làm cái nghề này hay hồi đại học con từ chối phí sinh hoạt thì nhà mình vẫn sống tốt đấy nhé.
- Vậy bố muốn con về nhà tiếp đúng không ?
- Về lâu hay ngắn cũng được, quan trọng là mỗi lần về đều phải có người cùng về, hiểu chứ ?
- Mỗi lần con về đều có người đưa đón mà, con đâu có đi một mình.
Ông bố thở dài, dường như bất lực trước sự ngốc nghếch của con trai mình. Ông linh tính rằng đứa con này có vẻ đang giả ngu để chọc tức ông bởi lúc nhỏ đứa trẻ này cực kỳ láu cá. Có vẻ như lần này đã bị ông bắt bài.
- Không phải ! Người yêu, dẫn người yêu về nhà ra mắt.
Cậu nghe mà gượng cười. Jaewon không biết đối mặt ra sao nếu họ gặp nhau.
- Nghe đồn con đang hẹn hò với cậu Han gì gì đó đúng không ?
- Han...?
- Ừ ừ, mấy trang báo có đăng mà. Người trong cuộc không biết sao ? Nhiều khi bố tự hỏi liệu răng đứa trẻ của mình có khiếm khuyết gì về trí tuệ không.
- Không có bị gì đâu ạ, con cũng không biết họ lấy bằng chứng đâu ra nữa. Mấy bài viết đó con cũng có lướt qua nên không để tâm tới. Nhiều lần như vậy rồi sao đột nhiên bố lại hỏi vậy ạ ?... Chẳng lẽ là... con bị đồn hẹn hò với đàn ông sao...?
Sự hứng thú với tin đồn của ông bố bỗng lụi dần trên gương mặt. Thay vào đó là một biểu cảm trầm hơn hẳn. Ông hạ giọng:
- Có một chút. Con biết đấy, trước giờ ta và con luôn thẳng thắn với nhau. Ta và mẹ con không muốn con giấu bí mật về hẹn hò cho riêng mình, chúng ta cũng muốn được chia sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Không rõ ràng
Hayran KurguLà cậu hay là chàng đang cố gắng xóa đi mối liên kết này ? Mọi thứ trông thật ngớ ngẩn, chẳng ai muốn nói thêm gì cả. Không giải thích, không gặp mặt, cứ như sương mù vậy, chỉ biết tìm đường đi theo cảm tính.